Mười tám vị thiên tài, nguyên một đám tiếp chiêu, người còn lại càng ngày càng ít.
Một khắc này Liễu Vũ Yên phiêu lạc đến cái phương hướng của Từ Huyền.
Còn chưa tiếp cận, trong lòng Từ Huyền xiết chặt, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao.
Bất quá phụ cận Từ Huyền còn có Mông Thủy.
Liễu Vũ Yên mỉm cười, đối với Mông Thủy phát động công kích.
Ông bành!
Mông Thủy sừng sững tại chỗ, hồn thể tĩnh mịch tạo nên từng đợt rung động, nhưng lại rất vững vàng.
Liễu Vũ Yên hơi lộ ra dị sắc, lại phát động chiêu thứ hai.
Chiêu thứ hai, bị huyễn quang màu xanh tím bao phủ, thân hình thân hình của Mông Thủy ẩn ẩn theo u ám thủy quang vặn vẹo, khuôn mặt trướng đến mức đỏ bừng.
Phốc!!
Hắn nhổ ra một búng máu, bốn phía thủy quang nổ tung, khó khăn lắm gắng gượng qua một chiêu này.
Về phần đệ tam chiêu.
Trúc kiếm trở thành một bộ phân của tự nhiên, Mông Thủy cơ hồ không có sức phản kháng, bị đánh bại.
Mông Thủy tuy là bị thua, nhưng nói như thế nào, cũng đến đệ tam chiêu, gần với Hoa Huyền.
- Không tệ!
Hơi thở mùi đàn hương từ miệng Liễu Vũ Yên khẽ mở, phiêu nhiên ly khai.
Kế tiếp đúng là Từ Huyền.
Từ Huyền cảm nhận được áp lực đập vào mặt.
- Phá!!
Thể Phách Chi Lực chất phác nguyên thủy hiện động một tầng qaung mang xanh hồng giao thoa giống như bạo long cuồng bạo phóng đi.
Bành ầm ầm --
Phụ cận một tràng chấn động, khói lửa nổi lên bốn phía.
Thân thể thần tiên của Liễu Vũ Yên từ từ quay lại rơi xuống tại chỗ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng xẹt qua một tia kinh dị.
Một quyền kia của Từ Huyền chất phác đơn giản lại gần bổn nguyên, dùng lực áp người.