Nhưng mà chính thức hấp dẫn ánh mắt mấy người thì là một bóng hình xinh đẹp mông lung không rõ của một tiên tử.
Nàng kia quanh quẩn một tràng hơi nước trắng mịt mờ của sương mù, chỉ đứng nơi đó mà có một loại ý cảnh như không linh hóa vũ, phảng phất một phương mưa bụi thế giới, làm cho hoàn cảnh chung quanh lập tức trở nên tươi đẹp, trong sáng.
Bàng Trưởng Lão cùng Đoạn Trưởng Lão đều thấy không rõ dung nhan của nàng.
Sương trắng mờ mịt chỉ có thể nhìn thấy một hoa văn trang sức hình dáng vô cùng hoàn mỹ.
Nàng kia giống như Tiên Tử trên trời giáng xuống, da thịt óng ánh giống như tuyết ngọc, chỉ là một cái hình dáng như ẩn như hiện đã làm cho không biết bao người mơ màng cùng mơ ước.
Tiên tử phiêu miểu không nhiễm khói bụi trần gian bỗng nhiên làm cho Tam đại trưởng lão Thánh Cảnh, ánh mắt có chút thất thần.
Đối phương giơ tay nhấc chân, đều là tuân theo một loại huyền diệu tự nhiên dung nhập thiên địa đại đạo, đây là một loại rung động tâm linh mông lung tự nhiên.
Cho dù là Tử Sương đại nhân tu vi thâm bất khả trắc cũng mất phương hướng trong lúc ngắn ngủi.
Tử Sương đại nhân, tuy là nam tử, lại tuấn mỹ siêu phàm, tư thái dung mạo, cũng có thể để cho mỹ nữ thế gian ảm đạm vô quang.
Nhưng mà Tiên Tử trước mặt không nhiễm khói bụi trần gian kia thì thật sự là lộ ra vẻ tự ti mặc cảm.
- Tiểu nữ tử Liễu Vũ Yên đến từ Huyễn Nguyệt giới bên trong Thập Phương Ngoại Giới Vực sơ lâm quý cảnh, mong rằng mấy vị chiếu cố.
Âm thanh nhu hòa như mây của tự nhiên từ trong miệng của tiên tử kia truyền đến.
- Liễu Vũ Yên?
Ba vị trưởng lão nhìn nhau một cái, lập tức nhớ kỹ cái tên này.