Đi theo, còn có Tử Tiêu công chúa.
Trên đường đi, mọi người lọt vào công kích của tu giả địch quốcngăn trở.
Nhưng bất kể là đại quân tu giả thiên quân vạn mã, hay cường giả Đan Đạo nổi bật, đều không ngăn được bước chân của bọn họ.
Lúc Từ Huyền cùng Niếp Hàn ra tay, thường xuyên là hơn mấy trăm ngàn tu giả, bị cắt như củ cải trắng bên đường.
Tử Tiêu công chúa nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, xem tình hình này, chỉ sợ cho dù đến hơn vạn tu giả, cũng không đánh lại hai người này.
Trên ý nghĩa, đây chính là vạn nhân địch. (Một người chống lại vạn người)
Cái gì chiến thuật biển người, đều là mây bay.
Sau đó trên đường đi, không còn tu giả nào dám ngăn cản bọn họ nữa.
Một đoạn thời gian, phía trước xuất hiện dãy núi hiểm trở cheo leo.
- Lại bay mấy ngàn dặm, đã tới thủ đô Tử Tiêu, con đường thẳng tắp phía trước đi thẳng tới thủ đô, có đại quân Hỏa Vân Quốc đóng lại, có muốn đi đường vòng không.
Tử Tiêu công chúa hỏi.
- Không cần, đi thẳng.
Từ Huyền nói như chém đinh chặt sắt.
Hơn mười người, vừa mới bay ra mấy trăm dặm.
Phía trên mây, ầm ầm nhấp nhô, có một đạo ánh sáng đỏ bảo vệ, lan tràn ra ngoài, một cổ khí tức viêm hỏa bạo liệt ra ngoài, làm thiên địa biến sắc.
Dưới sự bảo vệ của hỏa diễm đỏ thẫm này, lửa cháy nhấp nhô mạnh mẽ, giống như hoa sen đỏ đang nở rộ.
Trung ương của viêm hỏa, có một nam tử mặc vân bào đang đứng lặng, đồng tử như bó đuốc, toàn thân xuất hiện diễm quang hỏa vân, phô thiên cái địa rít gào trong không khí, lấy hắn làm trung tâm, rung mây chung quanh hắn, lại đi hơn mười dặm, lâm vào cảnh tượng này.