Thấy vậy, con mắt Yêu Ngư mỹ phụ kia lườm qua Thiên Cơ Lệnh, thoáng hiện một tia tham lam và không cam lòng.
Lại đi một lát, mấy người tới trước một hồ nước màu xanh da trời chết lặng.
Phụ cận tử hồ này, còn nằm một ít thi thể, gồ ghề, hiển nhiên trải qua một phen đại chiến, cơ quan cấm chế ở phụ cân, hơn phân nửa đều bị phá hủy.
Đi đến nơi đây, Từ Huyền bỗng nổi lòng báo động, bộ pháp thả chậm vài phần, bởi vì cấm chế cơ quan bị phá hủy nên phiến khu vực này, không nằm trong khống chế của hắn.
Sở Đông bỗng nhíu mày một cái, bộ pháp dừng lại một chút.
Mấy người vừa mới đến gần tử hồ.
Một tiếng hét lớn lôi đình khí che núi sông nổ vang trong hư không.
Cả tử hồ chấn động, lao ra một tráng hán áo bào vàng như Kim Cương Ma Thần, toàn bộ thân hình, giống như một cây cột vàng, thân cao một trượng, đồng thủ kim thân.
Uy áp cường đại nương theo tiếng hét kia, chấn cho màng tai mọi người phải chấn động, khí huyết sôi trào, tâm thần có chút không tập trung, mà ngay cả Yêu Ngư mỹ phụ đi theo tâm thần cũng run lên:
- Thật mạnh!
Mấy người Từ Huyền đều cảm giác thân thể bị áp bách nhúc nhích cố hết sức.
Đợi đến khi thấy rõ người nó, sắc mặt mấy người đều biến đổi.
- Là hắn! Hình Thiên bá chủ!
- Trong Thiên Cơ cổ thành vẫn còn ẩn chưa cường giả!
- Thần Hoang đệ nhất Thể Tu!
Trong Thiên Cơ cổ thành vẫn còn lại người mạnh như thế, cái này quả thật không ngờ tới, nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Dù sao ở phụ cận tử hồ, lúc tranh đoạt Ngân Từ Nguyên Châu đã từng có qua một hồi đại chiến, cơ quan cấm chế cơ hồ bị phá diệt, không còn nằm trong sự điều khiển của Từ Huyền nữa.
Với tư cách Thần Hoang đệ nhất Thể Tu, tồn tại đáng sợ ổn cư truyền thuyết vương tọa, Thiên Hình bá chủ chỉ hiện thân quát lên, liền chấn cho mấy người phải hãi hùng khiếp vía.