- Du sư muội!
Từ Huyền rất vui sướng, mắt nhìn sư muội hiện giờ đã trở nên duyên dáng yêu kiều nhào thẳng vào trong ngực.
Trương gia Đại trưởng lão bên cạnh Du Cầm lại cười nói:
- Từ tiểu hữu quả thật không giống vật trong ao, hôm nay đại triển thần uy, dùng sức một mình xoay chuyển tình thế, khiến lão hủ rất bội phục.
- Đại trưởng lão khen nhầm.
Từ Huyền không kiêu ngạo không siểm nịnh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Hắn đột nhiên phát giác, thiếu nữ trong ngực thân thể mềm mại khẽ run, mặt như ánh bình minh, đôi mắt sáng ướt át, nhìn chằm chằm vào Từ Huyền:
- Sư huynh, ngươi bị thương...
Từ Huyền cười khổ, lắc đầu nói: