Bên ngoài động phủ u tĩnh truyền đến một thanh âm mềm mại hơi e sợ của một nữ tử.
Nhiếp Hàn cảm thấy quen tai, trong tầm mắt đi vào một thiếu nữ thuần mỹ xinh đẹp, mặt như ánh bình minh, nụ cười như hoa, vẻ thanh thuần và nhu nhược động lòng người kia, đủ để cho bất luận một nam tử nào cũng phải sinh lòng che chở.
- Du sư muội!
Nhiếp Hàn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trương gia sẽ phái Du Cầm tới chiếu cố mình.
Nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn ngày xưa hôm nay đã là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp tuyệt trần rồi.
Chứng kiến bộ dáng muốn nói lại thôi của Du Cầm, Nhiếp Hàn nhịn không được cười lên:
- Ngươi là tìm ta hỏi nơi hạ lạc của Từ sư đệ sao?
- Ân.
Khuôn mặt Du Cầm ôn hồng như ngọc, cúi thấp con mắt, không khỏi thẹn thùng, thanh âm nhỏ yếu.
Nhiếp Hàn lắc đầu: