Trên mặt Từ Huyền không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, thần sắc trấn định tự nhiên. Thân là Viễn cổ thể tu, hắn cũng không sợ khiêu chiến. So với thiên tai đại nạn Thái cổ thời kỳ thì thiên tai đời sau căn bản không đáng nhắc tới.
Dừng lại trong cát vàng nửa ngày, nguyên khí và thương thế của Từ Huyền đã khôi phục lại bảy tám phần.
Lúc này, trong phạm vi mấy trượng dùng hắn làm trung tâm, hiện ra một cái hố sâu.
Nếu như không áp dụng bất luận biện pháp gì, một người đứng bên trong cát vàng nửa ngày sẽ bị bao phủ, có thể thấy bát hoang sa mạc này ác liệt hung hiểm như thế nào.
Đã không có Cát thuyền, kế tiếp Từ Huyền nhất định phải đi bộ hoặc là đợi lúc sức gió yếu dùng phi hành pháp khí bay đi.