Ở trước thác nước, huyền phù một cái phi chu đầu rồng hoàng kim sắc, liên tiếp có thể thấy được đệ tử Đông Phương gia tộc thường lui tới.
Từ Huyền ngưng thần nhìn kỹ thác nước kia, chỉ cảm thấy tựa như một con bạch sắc Kinh Long, rít gào như sấm sét, trong khoảnh khắc xông thẳng lên tâm thần, khiến người ta có một loại trùng kích thị giác, để tâm thần hắn thật lâu không thể bình tĩnh.
Đương nhiên, Thông Thần Cổ Tích kia là ẩn giấu bên trong thác nước, có cổ trận che lấp, tạm thời nhìn không thấy được.
Lúc này, đã thấy Luyện Trận Sư Đông Phương gia đang lưỡng lự đứng trước đại trận, hơn mười người Tu Giả, liên tiếp phát động công kích, bất quá thoạt nhìn còn không làm gì được đại trận này.
Nửa nén hương sau Trương thị gia tộc cũng phái ra Luyện Trận Sư.
- Huệ Lan, người và Mục lão cùng nhau tham thảo phá trận.
Trương Phong cười nói với Từ Huệ Lan.
Đồng hành một vị Luyện Trận Sư khác, lão giả áo bào trắng tuổi chừng năm mươi, hơi liếc mắt nhìn qua thiếu nữ mười bốn mười năm tuổi phía trước, trong mắt mơ hồ chớp động trào phúng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Mục lão là Luyện Trận Sư thâm niên của Trương thị gia tộc, mà nay cùng một tiểu cô nương tu vi, tư lịch đều xa xa không đủ hợp tác, trong lòng tự nhiên có chút xem thường, thần tình lãnh đạm, dẫn hai gã Luyện Trận Sư tuổi trẻ, liền trực tiếp bay về phía thác nước.
- Huệ Lan, ta đi cùng ngươi.
Từ Huyền cười với nàng, trong mắt có vài phần ý cổ vũ.