- Sư huynh... Ta lại kéo chân ngươi rồi.
Trong thanh âm suy yếu, thất lạc, áy náy, còn có chút ít tự trách.
- Không, Du sư muội.
Từ Huyền bắt lấy tay của nàng, thành khẩn nói:
- Lần này ngươi thực giúp sư huynh đại ân!
Hắn nói như vậy, thực sự không phải là an ủi Du Cầm, lúc đó nàng phát ra Kim Tráo Phù, để cho Từ Huyền hoàn hảo không tổn hao gì vượt qua kiếm khí phong bạo, nếu không hắn ít nhất cũng phải vết thương chồng chất, mất đi tư cách cạnh tranh cuối cùng, chớ nói chi là bước vào nửa bước thập trọng.
- Sư huynh, ngươi lại tới dỗ dành ta...