Hắn quan tâm không phải thắng bại, mà là an nguy của Liễu Vũ Yên.
Đúng lúc này, quang diễm cửu sắc đạm hà quanh thân Liễu Vũ Yên dần dần ảm đạm, khuôn mặt tái nhợt, hơi đắng chát, nhìn về phía thân ảnh anh tuấn trên Mộng Huyễn Thiên Đài kia.
Tiếp theo, nàng thân thể mềm mại vô lực, chậm rãi ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt lại.
Cho dù lẫm đông hàn sương ngưng kết bên ngoài thân thể nàng đã tan rã hơn phân nửa, nhưng lực lượng “Đông chi nhận lại trảm tiến vào sâu trong linh hồn.
Bá!.!
Vừa mới nói xong, Từ Huyền tiến vào Mộng huyễn cạnh kĩ đài.
Đông đảo cường giả trên trận lúc này mới hòa hoãn lại, vẻ mặt hồi hộp.
Tranh phong giữa Cô Huyền và Liễu Vũ Yên rất kinh tâm động phách.
Nhưng cuối cùng, vẫn là Cô Huyền, hơi thắng nửa phần
Vũ Yên!.!
Từ Huyền duỗi tay vịn chặt Liễu Vũ Yên, chỉ cảm thấy một cổ lẫm đông hàn ý quỷ dị lan tràn mà đến, cơ hồ khiến toàn thân huyết dịch sinh cơ hắn cứng lại, khô héo.
Từ Huyền thúc dục huyết mạch lực lượng, lòng bàn tay hiển hiện một mảnh bất diệt kim diễm, tan rã hấp thu đi lẫm đông hàn ý trên người Liễu Vũ Yên.