Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Chương 69: Lễ vật
“Định đi đâu?” Tiêu Dật hiếu kỳ nhìn Sở Mặc. Sau khi hai người gặp mặt, Sở Mặc liền lét lút mang y ra ngoài, vẻ mặt thần bí.
Nghe Tiêu Dật hỏi, Sở Mặc chỉ cười không đáp. Hai người rời khỏi phụ cận tiểu viện, xung quanh không có một bóng tiên nhân, Sở Mặc tự nhiên biến hóa thân hình, một con hắc báo mắt vàng thật lớn hiện ra trước mặt Tiêu Dật.
“Lên đi!”
Tiêu Dật hơi ngây người, do dự một lát. Tuy tại thú nhân thế giới y từng cưỡi hắc báo rồi, nhưng đó chỉ là tình huống đặc thù. Hiện tại về nhân giới, vạn nhất Sở Mặc bị người ta nhận ra sẽ không tốt lắm thì phải?
Nỗi lo của y hiện rõ trên mặt, hắc báo híp mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Giây tiếp theo, cái đuôi dài của hắc báo quấn lên eo Tiêu Dật, động tác dịu dàng nhấc y đặt lên lưng mình.
“Yên tâm, sẽ không có ai thấy.”
Tiêu Dật chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Sở Mặc lại khẳng định như thế, nhưng Sở Mặc không nói, y cũng lười hỏi. Tiêu Dật không biết một điều là, từ khi chuẩn bị ra mắt vân mạc, Sở Mặc đã mua hết cả vùng gần đó. Trừ để ngăn cản kẻ không biết lai lịch nào đó gây bất lợi cho Tiêu Dật ra, cũng là vì nghiệp vụ của mọi người càng lúc càng lớn, người sẽ càng lúc càng nhiều, không tiện để chen chút trong tiểu viện nữa. Hiện tại Sở Mặc đổi sang thú thể dẫn Tiêu Dật ra ngoài, đương nhiên sẽ không để kẻ không có mắt xuất hiện làm mất hứng.
Đã rất lâu rồi mới cưỡi lại hắc báo, Tiêu Dật không còn cảm giác thấp thỏm như khi ở thú nhân thế giới nữa, ngược lại có thêm sự hưng phấn khó nói rõ. Y nhớ lại hành động mà báo con thích nhất, cố tình ác liệt cúi người vươn tay gãi cằm hắc báo. Hắc báo híp mắt, quay đầu lại nhẹ cắn tay Tiêu Dật một cái như trừng phạt. Tiêu Dật không cảm thấy đau chút nào, mà lại ngưa ngứa. Hiện tại y khẳng định, Sở Mặc và báo con đều thích được người gãi cằm.
Khi Tiêu Dật ôm cổ hắc báo ngồi vững xong, hắc báo lao đi như cơn gió. Biển mây trùng trùng điệp điệp lùi dần ra sau, Tiêu Dật ôm chặt cổ hắc báo, vẻ mặt khó khống chế kích động. Từng có kinh nghiệm cưỡi lăng vân mã, Tiêu Dật vô cùng yêu thích cảm giác này, đặc biệt là khi ở bên Sở Mặc, cảm giác càng khác biệt.
Chỉ trong thoáng chốc, tiểu viện đã bị hai người bỏ xa sau lưng. Tiêu Dật còn đang nghĩ Sở Mặc rốt cuộc mang y đi đâu? Thì một ngọn núi nhỏ có mây mù vờn quanh xuất hiện trước mặt hai người. Khi đến gần chân núi, Sở Mặc đột nhiên biến về nhân hình, trong tiếng kinh hô của Tiêu Dật ôm y ngồi xuống đất. Tiêu Dật câm nín trừng Sở Mặc, y đương nhiên biết Sở Mặc cố ý. Tuy hiện tại Tiêu Dật cũng học được không ít thuật pháp, nhưng dù sao y cũng có tâm trạng khác với tiên nhân sinh trưởng lại đây, gặp chuyện gì phản ứng đầu tiên vẫn là tâm lý của người bình thường, không có ý thức của tiên nhân.
Sở Mặc nhẹ cười trong cái trừng mắt của Tiêu Dật, xoa đầu y, nhanh chóng mở miệng di chuyển lực chú ý của Tiêu Dật.
“Ta chuẩn bị một món quà tặng em.”
“Món quà?”
Tiêu Dật không hiểu ngẩng đầu nhìn đỉnh núi bị bao trùm trong mây mù, rõ ràng cảm thấy tiên khí nơi này còn nồng đậm hơi tiểu viện. Nghĩ tới món quà Sở Mặc vừa nói, Tiêu Dật không thể liên hệ được nó với nơi này. Y chợt ngẩng ra, chắc không phải Sở Mặc định tặng y ngọn núi này đó chứ.
Đối với nghi vấn của y, Sở Mặc chỉ cười không nói, nắm tay Tiêu Dật đi tới chân núi. Đợi khi hai người biến mất trong mây mù, mây mù vờn quang ngọn núi lập tức biến ảo không ngừng, hoàn toàn che giấu ngọn núi bên trong. Lúc này nếu có người đi ngang qua, căn bản không thấy được nơi này có một ngọn núi, chỉ có thể thấy biển mây cuồn cuộn vô biên.
Tiêu Dật đã đi tới chân núi, y không biết chuyện xảy ra bên ngoài, y đang kinh ngạc nhìn hai chữ Tiêu trạch đằng trước, sau hai chữ Tiêu trạch, một con đường lát đá thanh ngọc kéo dài thẳng tới sườn núi, ở sườn núi thấp thoáng thấy vô số đình đài lầu các ẩn trong cây xanh hoa đỏ.
Tiêu Dật lập tức hiểu ra, kinh ngạc quay lại nhìn Sở Mặc.
Sở Mặc cười nhìn y, “Thích nơi này không?”
Tiêu Dật chớp mắt, không biết nói gì cho phải. Cảm giác làm bạn với thổ hào quá mạnh mẽ, khiến y nửa ngày không tỉnh lại được.
Sở Mặc thấy Tiêu Dật ngây người liền bật cười, hắn nhẹ giọng giải thích, “Khi vân mạc và hòa thần đan được bán ra, tiểu Dật đã không thể giống như trước kia ẩn mình phía sau. Có lẽ tiên nhân bình thường sẽ không chú ý tới em, nhưng những thế gia của tiên giới khẳng định sẽ tra được sự tồn tại của en, sau này nói không chừng sẽ có vài phiền toái. Chỗ tiểu viện phòng hộ đơn giản, không thể bảo đảm an toàn cho em. Ngọn núi này đã bố trí trận pháp phòng ngự, trình độ lớn nhất có thể chống lại tiến công của tiên nhân bậc chín. Hơn nữa ngoại vi ngọn núi còn có một ảo trận, tiên nhân bình thường căn bản sẽ không phát hiện sự tồn tại của ngọn núi này. Em vào đây ở, ông ngoại và ta cũng đều có thể yên tâm.”
Những điều này Tiêu Dật cũng từng nghĩ tới, trước đó y chỉ làm ăn nhỏ đương nhiên không sợ bị người ta nhắm vào, nhưng hòa thần đan được đưa ra khẳng định bị người chú ý. Đặc biệt là thế lực ba nhà đứng sau hòa thần đan, tính ra sẽ không chịu để yên. Tiên đình có Sở Mặc thì chắc không vấn đề, Tiêu gia và Lư gia thì không biết sẽ làm gì. Trừ ba nhà này, khó bảo đảm gia tộc khác cũng nhân cơ hội muốn gia nhập bữa cơm, do đó y quả thật cũng nên cẩn thận hơn.
Chỉ là, Tiêu Dật do dự nhìn Sở Mặc, “Chắc không phải sau này tôi chỉ có thể ở đây, không thể đi đâu nữa chứ?”
“Đương nhiên không phải!”
Sở Mặc khẳng định, “Ta đã nhờ Đoạn thúc chiêu dụ cho em một đội hộ vệ, bọn họ lập tức sẽ từ Hư Vô hải qua đây. Trước khi ông ngoại xuất quan, em muốn đi đâu, tốt nhất là đi cùng ta, nếu ta không có mặt, thì mang theo đội hộ vệ đó. Đợi khi ông ngoại xuất quan rồi, có ông ngoại ở cạnh, không còn ai dám không mọc mắt gây phiền cho em.”
Sở Mặc nói thế, Tiêu Dật cũng yên tâm. Hiện tại y cũng không phải không có bất cứ năng lực tự bảo vệ nào, nếu thực không được thì có thể chạy về nhân giới. Hơn nữa, thật ra y cũng không có chỗ nào để đi, ở lại đây cũng rất tốt.
Nghĩ thế, lực chú ý của Tiêu Dật lại trở về nơi ở này. Y không phải người giả tạo, Sở Mặc nếu có lòng tặng, y cũng không cần phải gánh tâm lý gánh nặng gì. Hiện tại y cũng tính là người đã có sự nghiệp, không cảm thấy thu một căn nhà của Sở Mặc thì sẽ thấp hơn hắn một bậc. Hơn nữa không bàn tới quan hệ của hai người, Sở Mặc thân là thuộc hạ của y, quan tâm tới an nguy của ông chủ cũng rất bình thường mà.
Sự thản nhiên của Tiêu Dật khiến Sở Mặc buồn cười, hắn thích Tiêu Dật như thế.
Sở Mặc mỉm cười nắm tay Tiêu Dật, “Chúng ta đi xem thử.”
“Được!”
Cùng Sở Mặc đi dạo một vòng, Tiêu Dật hoa cả mắt. Diện tích của nơi này vô cùng lớn, Tiêu Dật cảm thấy nếu không có Sở Mặc dẫn đường, chắc chắn y sẽ lạc đường. Người xây dựng nơi này rõ ràng rất dụng tâm, cả khu được xây hợp lý men theo thế núi thấy được những phong cảnh khác nhau. Viện tử mà Tiêu Dật ở được an bài ở nơi phong cảnh đẹp nhất trong đại trạch.
Đứng trước cửa viện, Sở Mặc cười nắm chặt tay Tiêu Dật, “Nơi này về sau chính là chỗ chúng ta ở.”
Tiêu Dật bị hai chữ “chúng ta” làm ngây người, y còn chưa nghĩ xong phải nói sao với ông ngoại.
Sở Mặc giả vờ không thấy sự chần chờ thoảng qua trong mắt Tiêu Dật, khi Tiêu Dật định mở miệng, liền cúi đầu hôn y. Tiêu Dật do dự một lát, không đẩy Sở Mặc ra, y phát hiện mình càng lúc càng thích sự thân cận của Sở Mặc.
Hôm nay khi hai người trở về đã là buổi tối, quần áo trên người Tiêu Dật rõ ràng đã thay đổi. Từ Sắt Nguyên vừa thấy Tiêu Dật liền hưng phấn vội vàng lao qua, trực tiếp cản đường hai người, “Tiêu huynh, chúng ta lại sắp phát tài rồi.”
Tiêu Dật không tự nhiên nghiêng đầu, nửa dựa lên người Sở Mặc, quay sang nhìn Từ Sắt Nguyên, “Sao nữa?”
Từ Sắt Nguyên không chú ý tới động tác của Tiêu Dật, hưng phấn huơ thẻ ngọc trong tay, “Hôm nay phát sóng xong [Sớm biết], lập tức có mười mấy thương gia tìm tới, muốn được đăng quảng cáo trên [Sớm biết]. Hê hê, ta đã sắp xếp quảng cáo của Thiên Y Các vào ngày mai, cậu thấy thế nào?
Thiên Y Các chính là sản nghiệp gia tộc của nhà Từ Sắt Nguyên, Tiêu Dật cười trêu chọc, “Anh có thu phí quảng cảo của Thiên Y Các không?”
Từ Sắt Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, “Đương nhiên thu, Thiên Y Các là Thiên Y Các, ta là ta, tinh ngọc chúng ta kiếm được đều là của bản thân ta, tinh ngọc Thiên Y Các kiếm được là của cha ta, khác biệt lớn lắm.”
Tiêu Dật câm nín nhìn hắn, Từ Sắt Nguyên là con một của Từ gia, Thiên Y Các sau này còn không phải của hắn sao.
Có lẽ nhìn ra ẩn ý trong mắt Tiêu Dật, Từ Sắt Nguyên cười hê hê, thấp giọng nói, “Cha ta và mẹ ta vẫn còn trẻ, vạn nhất sau này lại sinh thêm em trai thì sao? Ta cảm thấy tinh ngọc do ta tự kiếm vẫn chắc chắn hơn.”
Thật ra Từ Sắt Nguyên càng muốn nói, tinh ngọc hắn kiếm được muốn tiêu thế nào thì tiêu, cha hắn không thể quản. Hắn cuối cùng cũng có thể trả hết món nợ hắn nợ cha rồi, không còn phải trải qua cuộc sống cực khổ mỗi tháng chỉ có năm khối thượng phẩm tinh ngọc làm tiền tiêu vặt nữa. Từ khi Từ Sắt Nguyên hợp tác với Tiêu Dật, hắn càng lúc càng không bận tâm chuyện của Thiên Y Các nữa. Trước đó khi mấy người đang bận rộn chuẩn bị khai trương tiệm sách, hắn đã dứt khoát nói rõ với cha mình, hắn muốn tạo sự nghiệp riêng của mình. Từ phụ mới đầu còn cho là Từ Sắt Nguyên hồ nháo, vì Từ Sắt Nguyên bướng quá nên chỉ đành cho hắn ra ngoài xông pha một phen. Đợi sau khi vân mạc ra mắt, Từ phụ gặp người liền khen Từ Sắt Nguyên có nhãn quang, có tiền đồ, màu xanh bắt nguồn từ lam nhưng còn xanh hơn lam.
Sáng nay sau khi [Tiên giới sớm biết] phát sóng, Từ phụ lập tức liên lạc với Từ Sắt Nguyên, muốn làm quảng cáo trên [Tiên giới sớm biết]. Từ Sắt Nguyên làm đúng việc công thu tiền quảng cáo của Từ phụ, đổi lấy một câu trách móc nhẹ mang theo ý cười của Từ phụ, “Đồ nhóc con!”
Nhắc tới việc này, Từ Sắt Nguyên không khỏi đắc ý, huênh hoang khoe khoang với Tiêu Dật.
Thấy Từ Sắt Nguyên khoe khoang không dứt, Tiêu Dật thì nghe nhập thần, Sở Mặc bình tĩnh nhéo một cái lên eo Tiêu Dật, hạ giọng cười nhẹ nói, “Vừa rồi không phải tiểu Dật vẫn luôn la mệt sao? Nhưng ta thấy em hiện tại rất có tinh thần, lát nữa phải chăng chúng ta có thể làm tiếp chuyện chưa làm xong hồi chiều.”
Lời của Sở Mặc khiến Tiêu Dật lập tức đỏ mặt. Y mang theo quẫn bách nhìn Từ Sắt Nguyên, không biết Từ Sắt Nguyên có nghe ra được ẩn ý của Sở Mặc không. Có thể do một thời gian không gặp, vừa rồi trong nhà mới, Sở Mặc đè Tiêu Dật xuống, ăn liên tục mấy lần. Đến cuối cùng, Tiêu Dật hoàn toàn không còn chút sức lực, ngay cả ngón tay cũng không muốn động. Cả người co thành một cục sống chết không chịu nhìn Sở Mặc nữa. Sở Mặc ôm y dỗ nửa ngày, Tiêu Dật mới dịu đi.
Từ Sắt Nguyên chớp mắt, hắn thấy Sở Mặc đang nói, nhưng hoàn toàn không nghe được nội dung Sở Mặc nói, chỉ là vẻ mặt của Tiêu Dật lập tức khiến hắn ý thức được gì đó. Từ Sắt Nguyên nháy mắt gật đầu với Tiêu Dật, biết điều hỏa tốc tránh xa hai người.
Tiêu Dật tức giận trừng Sở Mặc, Sở Mặc nhịn cười, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: “Khi ta nói đặc biệt đã thiết kết giới tĩnh âm, Từ Sắt Nguyên đúng ra là không nghe được.” Ẩn ý là vẻ mặt của Tiêu Dật đã bán đứng hai người.
Tiêu Dật, “…”
Sở Mặc lần này về chỉ ở lại một ngày, sáng hôm sau lại trở về Lăng Tiêu thiên. Chuyện Tiêu Dật dọn nhà được hắn gửi gắm cho Đoạn Lăng Phong, tiên nhân dọn nhà vô cùng đơn giản, một cái túi càn khôn thì có thể giải quyết tất cả vấn đề. Từ tiểu viện tới tân trạch cũng không phải rất xa, trước mắt trừ mấy hắc giáp mặc vệ phụ trách bảo vệ Tiêu Dật và mấy người Từ Sắt Nguyên cũng đi theo Tiêu Dật dọn qua nhà mới, mấy người khác và các luyện khí sư đều ở lại tiểu viện. Vùng giữa tiểu viện và tân trạch, cùng với một vùng gần tiểu viện đều đã bị Sở Mặc mua đứt, ghi dưới tên Tiêu Dật. Đương nhiên những chuyện này Tiêu Dật không biết.
Tiên giới “cửu thiên thập nhị cảnh tam thập lục châu”, Nhược Thủy châu chỉ là một châu cực bình thường, vừa không có khoáng sản quý hiếm cũng không có cây trồng đặc thù nào, độ nồng của tiên khí thì không thể so sánh với “cửu thiên thập nhị cảnh”. Trước đó Sở Mặc cũng từng suy nghĩ chuyện dẫn Tiêu Dật tới chỗ khác ở, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định sống tại Nhược Thủy châu. Chính là vì Nhược Thủy châu bình thường, nơi này mới không bị các thế gia đặt trong tầm ngắm, đa số cư dân đều là tiên nhân bình thường. Như thế, Tiêu Dật sẽ không cần lo lắng thế lực khác, có thể chuyên tâm phát triển tại đây.
Dọn nhà được mấy ngày, Tiêu Dật đã thích ứng với cuộc sống tại tân trạch. Thật ra về bản chất y chính là một trạch nam, tân trạch lớn hơn tiểu viện rất nhiều, hoàn toàn thỏa mãn được nhu cầu hoạt động của y. Phòng phát sóng của [Tiên giới sớm biết] cũng dọn tới tân trạch, trọng tâm mấy ngày nay Tiêu Dật đều đặt trên [Tiên giới sớm biết].
Khi tiết mục này càng ngày càng nổi tại tiên giới, Tiêu Dật lại đối diện một vấn đề, nguồn tin tức của y không đủ. Trước mắt có Từ Sắt Nguyên và Sở Mặc phát động nguồn nhân mạch cung ứng các tin mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng thời gian dài khẳng định không được. Hơn nữa tiết mục này cũng không thể luôn để một mình Từ Sắt Nguyên một mình đọc tin khô khan, mới đầu mọi người vì mới mẻ sẽ không cảm thấy gì, thời gian lâu rồi sẽ cảm thấy quá mức khô khan và đơn điệu.
Tiêu Dật nghĩ tới lượng lớn phóng viên ra ngoài tìm tư liệu của đài truyền hình nhân giới, quyết định dứt khoát đi thẳng mục tiêu, tuyển phóng viên và khai thác nguồn tin tức trên cả tiên giới.
Hôm nay sau khi tin cuối cùng của [Tiên giới sớm biết] phát sóng xong, Từ Sắt Nguyên không rời khỏi như trước kia, mà mỉm cười với màn hình.
“Cuộc sống của bạn mỗi ngày đều tràn đầy vô vị sao? Cuộc sống của bạn mỗi ngày trừ tu luyện ra thì không còn gì khác sao? Cuộc sống của bạn không nhìn thấy phương hướng sao? Gia nhập với chúng tôi đi! [Tiên giới sớm biết] sẽ mang bạn tới với cuộc sống lạc thú và kích thích không gì sánh được, hơn nữa còn xây dựng một sân trời rộng rãi cho bạn phát triển sự nghiệp, giúp bạn sớm ngày đi tới đỉnh cao cuộc đời! Hiện tại [Tiên giới sớm biết] chính thức tuyển nhân công tại khắp tiên giới, chúng tôi cung cấp thù lao hợp lý và con đường thăng tiến hoàn thiện, ai có mong muốn xin liên hệ với Từ Sắt Nguyên của Nhược Thủy châu Thanh Bình Viên.”
Khi quảng cáo này được phát xong, Nhược Thủy châu Thanh Bình Viên lập tức trở thành tiêu điểm của cả tiên giới!