Tiên Đạo Cầu Tác

Chương 64: Chung Hiện


Chương trước Chương tiếp

Mới vừa rồi nhờ có sự xuất hiện của Trương Hư Thánh, Cửu Hoa Sơn có được sự yên bình trong chốc lát. Nhưng lúc này, theo cái vung tay của Trương Hư Thánh nó lại lâm vào một trận hỗn chiến. Hơn nữa, so với trường hỗn chiến trước thì lại càng loạn hơn, tàn khốc hơn muôn phần.

Đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là quang mang của đạo pháp ngũ hành, tay chân đứt rời cùng thi thể.

Chém giết, tàn sát, rồi bị giết, tựa hồ là quy luật ở Cửu Hoa Sơn lúc này.

Màu đỏ của máu tươi không biết từ khi nào đã hóa thành màu sắc độc nhất ở Cửu Hoa Sơn. Là do màu máu, do ánh tà dương còn sót lại hay là do đôi mắt của mọi người đương trường đã nhuốm đỏ đây?

Tru lên hưng phấn, kêu thảm tuyệt vọng… lại một lần nữa vang vọng quanh quẩn trong khắp không gian Cửu Hoa Sơn, tuy đơn điệu mà tàn khốc.

Mà trong thời khắc này, Trương Hư Thánh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Trương Hoa Lăng đang chuẩn bị đi cứu viện đám đệ tử trẻ tuổi. Trên mặt hắn mang theo tia lạnh nhạt cùng tiếu ý bình thản, tựa hồ như lúc đồng môn sư huynh đệ luận bàn với nhau mà chậm rãi nói ra:

- Đối thủ của ba người các ngươi là ta.

Trông thấy Trương Hư Thánh không biết dùng phương thức nào đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ba người Trương Hoa Lăng đều biến sắc. Nếu như vừa rồi Trương Hư Thánh không nói ra mà bất ngờ xuất thủ thì bọn họ cũng không nắm chắc việc mình có còn sống hay không. Có điều Trương Hư Thánh không nóng vội đưa họ vào chỗ chết, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười khó lường đánh giá ba người, tựa như trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị khác.

So sánh với các trưởng lão khác mà nói, thân là hai cao thủ nổi danh nhất tại Cửu Hoa Sơn, nỗi sợ hãi của Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão đối với Trương Hư Thánh cũng không có sâu sắc đến vậy. Thấy Trương Hư Thánh đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt đám người mình, hai lão hừ lạnh một tiếng, trong thâm tâm có chút kinh hãi nhưng không loạn, lập tức mười ngón tay kết lại, nhất thời kim mang cùng thanh quang chói mắt lóe lên. Chỉ trong nháy mắt, vô số thanh đằng, kim thương đột nhiên hiện ra, rất nhanh hướng về Trương Hư Thánh công tới. Uy thế to lớn, số lượng dày đặc của chúng dường như muốn che kín cả bầu trời.

Trương Hoa Lăng thì khác, vì trước đó khi chiến đấu linh khí đã hao tổn quá mức nghiêm trọng, lúc này muốn duy trì “Tường Vân Thuật” cũng là miễn cưỡng, cho nên lão không có theo hai người động thủ, chỉ đứng phía sau Tiêu Hoa Triết và Úy Trì trường lão, cau mày quan sát tình hình trước mắt.

Trương Hư Thánh nhìn vào kim mộc đạo pháp long trời nở đất đang tấn công về phía mình, nét cười trên mặt không đổi, chỉ là tay phải chậm rãi giơ lên, đối với kim thanh nhị sắc đầy trời trước mắt nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng đồng thời vang lên thanh âm uể oải:

- Tán!!

Mặc dù nhìn Trương Hư Thánh động tác chậm rãi, thái độ nhàn nhã, thần thái uể oải nhưng không biết vì sao hết lần này tới lần khác lại cản trở được toàn bộ các đạo pháp mà Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão thi triển, làm cho Trương Hoa Lăng đang đứng một bên quan sát không khỏi sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị.

Càng làm cho chúng nhân kinh hãi hơn là ngay sau khi Trương Hư Thánh chữ “Tán” phát ra ra khỏi miệng, phảng phất như thiên ứng với ngôn từ của hắn, đạo pháp đang được thi triển của Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão bất ngờ không còn tác dụng, dĩ nhiên mất đi khống chế, nhanh chóng trở lại kim mộc linh khí nguyên thủy như ban đầu rồi tan vào trong thiên địa.

Mà Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão sau khi mất đi khống chế với đạo pháp, bản thân suýt nữa đã bị phản phệ lại. Thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt cơ hồ trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn Trương Hư Thánh càng tỏ vẻ ngưng trọng.

Phía sau hai người, Trương Hoa Lăng quan sát xong thủ đoạn hóa giải mơ hồ của Trương Hư Thánh, thân thể lão càng chấn động mạnh hơn, trong lòng thất kinh, không nhịn được thốt lên:

- Đại Thiên Quyết? Dĩ nhiên là Đại Thiên Quyết ư?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...