Nhìn thấy tình cảnh thảm thiết trước mắt, Từ Thanh Phàm thở dài một tiếng, trên hai tay hóa xuất ra hai thanh Nhận Thảo quấn lại cùng một chỗ thành thanh trường kiếm, chuẩn bị nhảy vào tham dự trường chiến đấu trước mặt này.
Chỉ thấy đại bộ phận trưởng lão Cửu Hoa Sơn đang tự mình thủ hộ ở phá động trong “Cửu cực trận” lúc này lại đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, không nghe thấy tiếng vang ầm ầm, quang mang không còn lóe lên liên tục nữa. Hình như các trưởng lão vốn đang một mực thi triển vô số đạo pháp cường đại thì bất ngờ có sự tình xảy ra gây khiếp sợ, thậm chí trong nhất thời đều quên ra tay.
Nhưng loại tình hình này cũng không có duy trì được lâu, trong chớp mắt một ngũ sắc quang mang viên cầu đột nhiên từ trong phá động bay ra, khi tới vị trí chúng trưởng lão Cửu Hoa Môn trước phá động thì bất ngờ nổ mạnh lên.
Vụ nổ mạnh đó có uy lực cực lớn, lực còn dư tạo thành một trận gió lớn càn quét qua Cửu Hoa Sơn làm cây bay đá chạy. Nương theo vụ nổ là một trận cuồng thanh đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên cùng những tia chớp mãnh liệt làm cho mặt trời biến sắc. Tựa hồ mới vừa rồi tiếng oanh minh lưu lại, hợp với linh quang của ngũ hành lóe ra, hết thảy đều súc tích cùng một chỗ rồi thoáng cái bùng nổ toàn bộ.
Lần bạo tạc này sinh ra một lượng sóng âm vô cùng khủng bố, phảng phất có thể truyền khắp cả Thần Châu hạo thổ. Trong lúc nhất thời, phụ cận Cửu Hoa Sơn không biết có bao nhiêu người lẫn linh thú cường đại bị âm thanh bạo tạc chấn động mạnh đến nỗi điếc tai, đến mức đột tử. Lại không biết có bao nhiêu nhân yêu linh thú do nhìn vào cường quang mà lập tức mù mắt.