Một chiếc bàn gỗ đơn sơ, một bầu rượu nhạt, hai chiếc chén con con cộng thêm hai người đã từng là sư huynh đệ.
Đọc lên những lời này, chứng kiến tình cảnh như thế, mọi người sẽ nghĩ đến cái gì?
Ôn chuyện? Đối ẩm? Thân thiết? Ăn ý?
Lúc này đây Từ Thanh Phàm cùng Nam Cung Thanh Sơn có thể vẫn có sự ăn ý với nhau. Cụ thể như Nam Cung Thanh Sơn bây giờ cũng đã biết sự chán ghét trong lòng Từ Thanh Phàm đối với mình, còn Từ Thanh Phàm cũng hiểu rõ niềm mong muốn giết được hắn của Nam Cung Thanh Sơn.
Nói như vậy, đó cũng có thể coi là một sự ăn ý với nhau sao?
- Vốn là ta chuẩn bị mang theo tiểu cô nương này lập tức rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện sư huynh đệ chúng ta lâu rồi chưa gặp mặt, cho nên tựu ở đây chờ ngươi, hảo hảo ôn lại chuyện cũ.
Nam Cung Thanh Sơn lặng lẽ nhìn chăm chú vào hai mắt Từ Thanh Phàm rồi chầm chậm nói ra.
Mà nguyên bản vẻ bình tĩnh trong mắt hắn lúc này lại có thêm tia sát khí ẩn ẩn hiện hiện.
“ Xem ra hôm nay ân oán giữa ta và Nam Cung Thanh Sơn bắt buộc phải giải quyết rồi”. Từ Thanh Phàm nhìn Nam Cung Thanh Sơn tính tình thay đổi, trong lòng tĩnh lặng suy nghĩ: “ Sư huynh à! Người không có ý tấn công hổ, nhưng hổ lại có tâm giết người a. Năm đó đã hứa hẹn với huynh, sợ rằng ngày hôm nay ta phải nuốt lời thôi.”