Tiên Đạo Cầu Tác

Chương 48: Không Hối Hận


Chương trước Chương tiếp

Đúng? Sai?

Đối với đa số người mà nói, đây là tiêu chuẩn duy nhất trong lòng của họ khi làm việc.

Nhưng nếu gán cái “Đúng” “Sai” vào tiêu chuẩn làm việc của con người, cuối cùng sẽ khó tránh khỏi chuyện đánh giá sự việc có phần bảo thủ, gàn bướng.

Bởi vì trên đời vốn dĩ không có cái nào tuyệt đối là “Đúng”, đồng thời cũng chẳng có cái nào gọi là “Sai” một cách tuyệt đối cả, tất cả đều do người trong cuộc quyết định.

Mà người kiêu hùng một đời như Hóa Linh chân quân- giáo chủ Hóa Linh Giáo hơn ba nghìn năm trước, rồi người đã tàn phá bừa bãi cả tu tiên giới như Ma Quân, Ma Đế; rồi như Ma Tổ vạn năm trước đã đem cả tập thể tu tiên giả đẩy vào tuyệt cảnh, tiêu chuẩn để bọn họ làm việc lại còn có một loại khác.

Đó chính là ta muốn làm hoặc không muốn làm.

Chỉ có vậy mà thôi.

Tùy tâm sở dục, không chỗ nào cố kị, tiêu diêu tự tại nên không thể tránh né được chuyện tai ương, gây họa cho sinh linh.

Vì thế mà bọn họ trở nên “Kiêu hùng”.

Về phần cái gọi là “Anh hùng” đối với tiêu chuẩn làm việc của họ thì có điều bất đồng.

Việc phải làm thì làm, còn việc không nên làm thì sẽ không làm.

Đồng dạng đơn giản là vậy.

Nhưng “kiêu hùng” và “anh hùng”, đôi khi chúng lại chỉ cách nhau một đường chỉ nhỏ.

Sau khi đám mây mù màu đen tách ra, vị thái thượng hộ pháp của Cửu Hoa Môn Chu Hoa Hải dần xuất hiện, đám đệ tử mới từ Chiêm Bàn gấp rút trở về trên mặt đều lộ vẻ kinh dị, trong lúc nhất thời phát ra một trận ồn ào, trong thanh âm tràn đầy vẻ bất khả tư nghị.

Chu Hoa Hải, không phải lão đã bị Trương Hoa Lăng đem làm con tin ở lại Chiêm Bàn rồi hay sao? Lúc này sao có thể ở chỗ này chứ?

Mà vừa rồi đã xảy ra chuyện gì với hộ sơn đại trận Cửu Hoa Sơn? Tại sao nhóm người mình lại rơi vào một vùng hắc vụ mờ mịt vô tận như vậy?

Cửu Hoa Sơn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Mơ hồ vào lúc đó, đám đệ tử cùng trưởng lão đi cùng đều cảm thấy một tia điềm xấu.

Nhưng Trương Hoa Lăng đối với sự xuất hiện của Chu Hoa Hải lại không hề bất ngờ chút nào, chỉ là nhìn liếc qua hắn một cái. Trong khi ở phía đối diện, Chu Hoa Hải cũng không yếu thế mà đối mặt với lão.

Trong chốc lát, đương trường dần thu hồi những thanh âm nghị luận kinh ngạc, chúng tu sĩ lẳng lặng đứng nhìn hai người đối mặt với nhau.

Thời gian, tại lúc họ đối mặt với nhau dường như bắt đầu dừng lại.

Bất chợt, Chu Hoa Hải tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn hơi lóe lên một chút, sau đó dời ánh mắt ra khỏi người Trương Hoa Lăng.

-Ngươi rốt cuộc đã tới.

Chu Hoa Hải nhìn đám hắc vụ quanh người, chậm rãi nói.

Nghe Chu Hoa Hải nói những lời này, ngay cả đệ tử đần độn nhất bây giờ cũng phát hiện sự tình không ăn khớp với nhau.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...