Từ Thanh Phàm thản nhiên cười hỏi.
Nhìn thấy sự bình tĩnh, không chút nào bối rối của Từ Thanh Phàm, trong lòng Trương Long đột nhiên cảm thấy có chút hoang mang, nhưng không đợi hắn hiểu rõ chỗ không đúng ở đây, gã đại hán đầu trọc bên cạnh đã hét lớn:
- Trên người của ngươi có bao nhiêu tiền thì nhanh đưa hết cho lão đại của chúng ta, coi như đó là lệ phí.
- Cho dù là một xu cũng không được giữ lại sao?
Từ Thanh Phàm lạnh nhạt hỏi.
Trương Long chứng kiến bộ dạng yếu đuối nhưng lạnh lùng của Từ Thanh Phàm, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, thần sắc của cái tên "Cừu béo" trước mắt này có phần quá bình tĩnh, bộ dáng như không sợ hãi điều gì. Nhưng Trương Long cũng không nói gì thêm, lúc này gã đại hán đầu trọc kia lại dở giọng cướp đoạt nói :
- Đương nhiên một xu cũng không được giữ lại.
- Vậy thì ta an tâm.
Từ Thanh Phàm cười cười nói.
- Yên tâm cái gì?
Trương Long theo bản năng liền truy vấn.
- Nếu các ngươi làm được như vậy, thì ta dù bị các ngươi cướp đoạt hết tiền, lương tâm ta cũng sẽ không phải áy náy gì.
Từ Thanh Phàm thản nhiên nói.
- Chỉ bằng ngươi?