Khi Từ Thanh Phàm từ trên lôi đài thi đấu bước xuống, lập tức thấy khuôn mặt của Đông Phương Thanh Linh với má lúm đồng tiền, tươi cười đang đứng trước mặt.
-Chúc mừng Từ sư huynh.
Đông Phương Thanh Linh khẽ cười nói.
-Cảm ơn Đông Phương sư muội, may mắn thôi mà.
Từ Thanh Phàm đáp lời.
Hai người nói chuyện chẳng khác gì so với lần gặp mặt trước, chỉ có điều hôm đó Từ Thanh Phàm trả lời đa phần là vì khách sáo, còn lần này là nói thật. Nếu Thịnh Vũ Sơn không nóng lòng cầu thắng hoặc ngay từ đầu đã sử dụng thần thông khủng bố kia, thì hiện giờ người nhận lấy thảm bại chính là Từ Thanh Phàm.
-Lần trước huynh cũng nói là may mắn, chẳng lẽ vận khí của huynh tốt vậy sao?
Đông Phương Thanh Linh đôi mắt sáng mở to, nhìn chăm chú vào Từ Thanh Phàm cười hỏi.
-Cái này. . . . Làm Đông Phương sư muội chê cười rồi.
Từ Thanh Phàm bị câu hỏi của Đông Phương Thanh Linh làm cho á khẩu, có vẻ rất xấu hổ, nhất là khi nàng cứ nhìn chằm chằm mặt hắn, càng làm Từ Thanh Phàm cảm giác tay chân luống cuống. Mặc dù Từ Thanh Phàm bản tính đạm bạc, nhưng cả đời chưa từng có kinh nghiệm ở chung với phụ nữ, càng không nói đến cô nàng khác phái Đông Phương Thanh Linh to gan giảo hoạt này. Đến bây giờ, hắn vẫn không đỏ mặt tía tai hay nói năng lắp bắp là đã kiềm chế lắm rồi.
-Làm cho ta chê cười cái gì? Cười huynh có vận khí tốt sao?
Đông Phương Thanh Linh vừa cười vừa hỏi lại, híp cả hai mắt.
Thấy điệu cười đó của Đông Phương Thanh Linh, Từ Thanh Phàm đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn hẳn, trước đây hắn chưa bao giờ để ý đến những điều này, trong khoảnh khắc không khỏi có chút thất thần, áp lực mấy ngày qua đã giảm nhẹ đi nhiều.
-Lại làm Đông Phương sư muội cười ta hành sự cổ hủ rồi.
Nhưng dù sao thì trời sinh tính tình Từ Thanh Phàm cũng đã lãnh đạm, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đã ngăn chặn được những rung động khó hiểu trong lòng, khôi phục lại thần thái đạm bạc như xưa, cười nhạt nói.
Thấy Từ Thanh Phàm khôi phục rồi lại thần sắc như cũ, Đông Phương Thanh Linh trong mắt có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ thoáng qua, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn, đang muốn nói cái gì, nhưng lại đổi giọng nói:
-Từ sư huynh, bằng hữu của huynh tới kìa, ta nên cáo từ trước đây.