Lúc còn đang trôi nổi trong Biển Mộng, Đường Vũ An và Chu Khởi đã bàn bạc sẵn kịch bản rồi. Thế nên khi đối mặt với câu hỏi của Lý Triết Thành, hai người nhìn nhau một cái rồi Đường Vũ An mở lời trước.
“Xin chào, chúng tôi là Thương Nhân Lang Thang đến từ thế giới khác.” Đường Vũ An nói, “Anh cứ gọi tôi là Đường.”
“Chu.” Chu Khởi tiếc chữ như vàng.
Lý Triết Thành nhìn hai người, anh ta có cảm giác mình nghe không hiểu lắm.
“Thương Nhân Lang Thang đến từ thế giới khác á?” Lý Triết Thành ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại, “Tức là hai cậu không phải người Ngải Tuyết Tinh của chúng tôi hả?”
Đường Vũ An theo bản năng gật đầu, rồi bỗng khựng lại một chút. Có phải vị Đoàn trưởng Lý này đang hiểu lầm gì không nhỉ? Nhưng đây chẳng phải là thế giới ma pháp sao? Chẳng lẽ bọn họ đã khám phá ra vũ trụ rồi, không chỉ biết mình đang sống trên một hành tinh, mà còn từng gặp người ngoài hành tinh nữa hả? Đường Vũ An lại cảm thấy hình như mình nghĩ nhiều quá rồi.
“Xin hỏi….”
Lúc này, những người lính đứng ở đằng xa cũng đi tới, người dẫn đầu hỏi: “Mấy con thú Tinh tế kia đã đi đâu hết rồi?”
Bọn họ gọi đám dị thú kia là thú Tinh tế sao? Quả nhiên, vậy là nền văn minh này đã vươn ra tầm vũ trụ rồi! Chuyện này có hơi khác so với nền văn minh ma pháp trong tưởng tượng của Đường Vũ An.
Lúc này Chu Khởi đã lên tiếng trả lời: “Đàn thú đã bị chặn ở bên ngoài rồi, chỉ cần ở trong màn chắn bảo vệ thì sẽ được an toàn.”
Lý Triết Thành lập tức cho lính trinh sát đi kiểm tra, còn những người khác thì nghỉ ngơi tại chỗ, cứu chữa cho những binh lính bị thương. Thế là, Đường Vũ An và Chu Khởi được chứng kiến ma pháp trị liệu của thế giới ma pháp.
“Đó chính là Thủy Dũ Thuật đấy.” Tiểu Viên Bánh Quy giải thích cho bọn cậu, “Cơ mà…. yếu xìu à.”
Tinh thần lực của cậu nhóc quét qua đoàn quân hơn ngàn người này, phát hiện tuy bọn họ đều là Nguyên tố sư, nhưng ngay cả cấp bậc 2 sao cũng chẳng có mấy người, đừng nói gì đến trên 2 sao. Xem ra ngoại trừ Xiasa, Nguyên tố sư ở những nơi khác cũng bị giới hạn sức mạnh rồi.
Vì người bị thương khá nhiều, vậy nên Đường Vũ An cũng gia nhập vào hàng ngũ cứu chữa. Thấy Đường Vũ An thi triển Thuật Quang Dũ, Lý Triết Thành không nhịn được mà trố mắt ra nhìn. Thực ra thì Lý Triết Thành cũng không quá ngạc nhiên về chuyện Đường Vũ An là Nguyên tố sư hệ Quang đâu, dù sao thì hai người trẻ tuổi tự xưng là Thương Nhân Lang Thang này, nhìn bề ngoài thôi cũng có thể nhận ra hai người họ và đứa bé tên Y Tác kia có sự khác biệt rõ rệt rồi. Chắc hai người họ cũng là người từ nơi khác đến, mà kẻ có thể tự do đi lại ở vùng hoang dã của Ngải Tuyết Tinh thì chắc chắn phải cực kỳ mạnh, có chút vốn liếng cũng là chuyện bình thường thôi.
Điều thực sự khiến Lý Triết Thành phải liếc mắt nhìn là…. Thuật Quang Dũ mà Đường Vũ An thi triển, chắc chắn đã đạt tới cấp bậc từ 2 sao trở lên rồi. Sao có thể như thế được chứ? Ở Đế quốc Roland hiện nay, ngoại trừ thần hộ mệnh của đế quốc là Tư Thịnh ra, thì làm gì còn có ma pháp sư nào trên 2 sao nữa đâu. Nhưng mà…. Đã có một trường hợp ngoại lệ là Nguyên soái đại nhân rồi, thì giờ thêm một ngoại lệ nữa, hình như cũng chẳng có gì là lạ lắm, nhỉ? Mặc dù anh ta khá tò mò về hai vị khách từ trên trời rơi xuống này, nhưng Lý Triết Thành vẫn không quên nhiệm vụ của chuyến đi.
“Trong rừng rậm Xiasa còn bao nhiêu người sống sót nữa?” Lý Triết Thành hỏi Y Tác, “Làm phiền cậu đưa bọn họ tới đây đi, chúng ta cùng về nhà nào!”
Y Tác nhìn vị đoàn trưởng toàn thân đẫm máu, trông uy phong lẫm liệt trước mặt này, không nhịn được có chút ngẩn ngơ. Cậu ta lớn lên trong thành phố ngầm, trong cuộc đời cậu ta chưa bao giờ được đứng trên mặt đất một cách đường hoàng, quang minh chính đại như hôm nay cả. Tuy mấy cụ già vẫn hay kể cho bọn trẻ nghe về Đế quốc Roland ngày xưa hùng mạnh thế nào, quê hương của bọn họ từng phồn vinh ra sao, nhưng Y Tác hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Bởi vì thứ chưa từng nhìn thấy bao giờ thì làm sao mà hình dung ra được chứ?
Thế nhưng hôm nay nhìn vào đội ngũ hơn một ngàn Nguyên tố sư này, nhìn cách bọn họ chiến đấu và tác phong của bọn họ, cuối cùng Y Tác cũng cảm nhận được rồi!
“Tôi… tôi đi gọi mọi người….”
Y Tác quay đầu chạy thật nhanh về phía lối vào thành phố ngầm, cậu bé phải đi báo cho ông Chris, báo cho ba mẹ, báo cho tất cả mọi người biết!
Xiasa chưa bao giờ bị bỏ rơi cả!
Đế quốc Roland đã phái người đến đón bọn họ về nhà rồi!
Thấy Y Tác hớt hải chạy đi, tuy có hơi tiếc nuối, nhưng Đường Vũ An cũng không ngăn cản. Mục đích chuyến này của họ vốn là định đón những người sống sót ở thành phố ngầm đến vị diện Người Khổng Lồ, nhưng nếu bọn họ đã có sự lựa chọn tốt hơn thì cũng không thể miễn cưỡng được. Dù sao thì nếu có lựa chọn, chắc chẳng ai muốn phải rời bỏ quê hương đâu nhỉ?
Thấy Y Tác chạy đi gọi người, bỗng nhiên Tiểu Viên Bánh Quy thấy hơi rối rắm. Cậu nhóc không muốn Tours lại bị giới hạn cấp bậc nữa, nhưng quân đội Roland đã phái người đến đón bọn họ…. chuyện lớn thế này mà không nói cho anh ta biết thì chắc chắn Tours sẽ giận cho mà xem.
Tiểu yêu tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn kéo Đường Vũ An và Chu Khởi chạy vào trong xe RV để tránh tai mắt của người khác, rồi hỏi ý kiến của hai người.
“Tôi thấy vẫn nên thương lượng với Tours thì hơn.”
Đường Vũ An nói, “Yên tâm đi mà, Tours là người rất biết giữ chữ tín, anh ấy đã nói muốn mở trường học dạy minh văn ở quê hương của chúng tôi thì chắc chắn sẽ làm được.”
Cuối cùng Tiểu yêu tinh cũng bị thuyết phục.
Tranh thủ lúc Y Tác về tổ chức nhân sự và binh lính Roland đang nghỉ ngơi tại chỗ, bọn cậu đã thông qua trận pháp dịch chuyển quay về Mái ấm, kể rõ sự tình cho Tours nghe. Tất nhiên là cậu cũng kể cả những lo lắng và băn khoăn của Tiểu Viên Bánh Quy nữa.
Tours cũng không ngờ là mọi chuyện tốt lành lại ập đến cùng một ngày như thế này! Quân đội Roland mà bọn họ đã mong mỏi bao nhiêu năm nay, thế mà lại đến thật rồi! Roland vẫn chưa diệt vong!
“Tiểu Đường, Tiểu Chu, thật sự không biết phải cảm ơn hai cậu thế nào nữa!”
Nghe nói bọn họ dùng màn chắn bảo vệ cứu được binh lính Roland, mà bản thân anh ta cũng đã tận mắt chứng kiến uy lực của màn chắn này ở Mái ấm rồi, vậy nên Tours chẳng nghi ngờ gì cả, trong lòng anh ta chỉ toàn là sự biết ơn thôi. Tours rất muốn chạy về ngay lập tức để tìm hiểu tình hình bên ngoài từ chỗ quân đội Roland, chỉ là…. Nhìn ánh mắt lo âu của Tiểu Viên Bánh Quy, cuối cùng Tours vẫn kiềm chế được ý định đó. Anh ta lấy giấy bút ra, viết xuống một loạt cái tên.
“Nhóm này là những người chịu ảnh hưởng bởi giới hạn cấp bậc ma pháp sư, mãi không đột phá lên được mà tuổi thọ cũng sắp hết rồi, hy vọng có thể cho phép bọn họ đến bên này sinh sống.”
Còn những người còn lại, Tours vẫn hy vọng bọn họ có thể trở về Đế quốc Roland. Nền văn minh của Minh Văn Sư Xiasa cũng cần được truyền thừa tại Roland, tuyệt đối không thể để nó diệt vong được!
“Đợi tôi chế tạo ra trận pháp dịch chuyển di động, đến lúc đó họ có thể tự do đi lại giữa Roland và thành phố ngầm, muốn quay về cũng tiện hơn nhiều.”
Có điều, cái vụ dịch chuyển xuyên vị diện này… xem chừng cũng không dễ làm cho lắm.
“Bọn em sẽ còn ở lại thế giới của các anh thêm một thời gian nữa.” Đường Vũ An nói, “Trong khoảng thời gian này, có thể ủy quyền cho mọi người sử dụng trận pháp dịch chuyển xuyên vị diện đó.”
Đợi đến lúc Đường Vũ An và Chu Khởi đi sang các vị diện khác, chắc sẽ không còn thuận tiện như thế này nữa đâu. Nhưng mà Tours lại nhìn nhận chuyện này rất thoáng, anh ta đã bảo tồn được huyết mạch của Xiasa, để sự truyền thừa của Minh Văn Sư có thể tiếp tục, cũng có thể coi như anh ta đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Tiếp theo, anh ta có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc nghiên cứu minh văn. Nguyên tố ở thế giới bên này vô cùng đậm đặc, môi trường trong Mái ấm lại yên bình, còn có rất nhiều loại vật liệu anh ta chưa bao giờ thấy, đối với anh ta mà nói, nơi này đúng là thiên đường để nghiên cứu minh văn và thực nghiệm ma pháp. Đợi sắp xếp ổn thỏa cho tộc nhân ở thành phố ngầm xong, Tours có thể bắt tay vào bố trí phòng làm việc của mình được rồi.
Thế là, cư dân của thành phố ngầm Xiasa liền chia làm hai bộ phận. Một bộ phận ở lại, còn một bộ phận thì đi theo quân đội Roland rời đi. Đường Vũ An cũng rất muốn đến Đế quốc Roland xem sao, nhưng mà bên phía Xiasa vẫn chưa sắp xếp xong xuôi, vậy nên cậu đành tạm thời ở lại.
“Đoàn trưởng Lý, chúng tôi sẽ đi tìm các anh sau nhé.” Đường Vũ An vẫy tay tạm biệt Lý Triết Thành, “Mọi người đi trước đi, chúng tôi sẽ đuổi theo các anh nhanh thôi.”
Vì đã thực hiện giao dịch rồi, có đánh dấu điểm sáng đàng hoàng, vậy nên Đường Vũ An cũng chẳng lo mình không tìm thấy người đâu.
Tuy Lý Triết Thành không hiểu sao bọn họ lại muốn ở lại, nhưng cũng nhìn ra được hai người này không phải người bình thường — Làm gì có người bình thường nào mà vừa ra tay một cái là có bao nhiêu Ma Tinh Thạch tinh khiết thế kia?! Lý Triết Thành sờ sờ cái túi áo trước ngực đang căng phồng lên, bên trong đựng đầy Ma Tinh Thạch các hệ vừa mới giao dịch được từ chỗ Đường Vũ An.
“Vậy chúng ta hẹn ngày sau gặp lại nhé!”
Sau đó, Lý Triết Thành liền dẫn đầu đội ngũ quay về biên giới Roland để phục mệnh.
Nhìn theo bóng bọn họ rời đi xong, Đường Vũ An cũng bắt đầu bận rộn. Vì Tours đã trao tặng, nên Đường Vũ An đã có được quyền sở hữu thành phố ngầm Xiasa, có thể thiết lập toàn bộ thành phố ngầm thành cửa hàng chi nhánh rồi! Tiếp theo thì mọi chuyện đều trở nên vô cùng đơn giản. Tiến hành giao dịch với cư dân của thành phố ngầm, nâng cấp cửa tiệm và màn chắn bảo vệ, như vậy là cả thành phố ngầm có thể nhận được sự che chở thực sự rồi. Kể cả sau này nơi đây có biến thành một tòa thành trống không ai ở, thì cũng chẳng phải lo lắng chuyện thú Tinh tế xâm nhập nữa!
Làm xong hết thảy những việc này, Đường Vũ An liền chuyển xe RV sang chế độ bay, sau đó vội vàng đuổi theo hướng đoàn quân Lý Triết Thành rời đi. Đợi đến lúc bọn cậu đuổi kịp thì đội ngũ của Lý Triết Thành cũng mới vừa đi ra khỏi phạm vi của màn chắn bảo vệ. Đàn thú lại ùa tới như ong vỡ tổ, bọn họ vừa đánh vừa rút lui, chỉ là, lúc đang đánh nhau hăng say thì đám thú Tinh tế đang giao chiến lại biến mất ngay trước mắt bọn họ lần nữa.
Lý Triết Thành theo bản năng nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy chiếc xe RV đâu cả, mà thay vào đó là…. Lý Triết Thành nhìn vật thể khổng lồ đang từ từ hạ từ trên trời xuống, anh ta không nhịn được mà há hốc mồm. Hai cái vị Thương Nhân Lang Thang này cũng giàu có quá rồi! Thế mà lại còn sở hữu cả một chiếc phi thuyền cơ à?
Nhìn đám thú Tinh tế biết bay từng làm bá chủ bầu trời, gây bao khó khăn cho việc hành quân của bọn họ, vậy mà bây giờ chúng cũng biến mất một cách thần kỳ, khóe miệng Lý Triết Thành không nhịn được mà giật giật liên hồi. Thế này mà gọi là đi lang thang cái gì, rõ ràng là đang đi nghỉ dưỡng mà!
……….
Đường Vũ An: Sao anh biết bọn tôi đi nghỉ dưỡng hay thế [cười lớn]