Tiệm Quan Tài Phố Tây
Chương 40: Ranh giới bí mật núi Thiên Ngu
“Bạch Bạch!! Dừng tay!” Thanh Vũ bỗng nhiên hoảng sợ hét ầm lên,“Bạch Bạch!”
Bạch Bạch quay đầu nhìn Thanh Vũ một cái, lực móng vuốt cũng giảm bớt, chưởng quầy Ly lập tức hóa thành một ánh sáng trắng, ngay sau đó đã đứng ở bên cạnh Thanh Vũ đè lên đầu vai Thanh Vũ, nhìn Bạch Bạch cười nhạt.
Bạch Bạch phát ra tiếng gầm giận dữ dường như là đang cảnh cáo chưởng quầy Ly, không cho phép đụng vào Thanh Vũ.
Cánh tay phải của chưởng quầy Ly mất máu quá nhiều đã hoàn toàn không còn cảm giác, trong lòng nàng không khỏi hận oán Bạch Bạch. Vì một câu nhờ cậy của Đằng Xà, hắn liền cam tâm lấy hình dạng báo tuyết bảo về Thanh Vũ đến mức ấy, thực đáng tiếc không thể ở lại trong thần thức của hắn thêm một lát, không làm rõ được tiền căn hậu quả. Chưởng quầy Ly biết rõ nếu vừa rồi Bạch Bạch dùng thêm chút lực nữa là sẽ xé rách cánh tay phải của nàng, đương nhiên kiếm của Bạch Nham treo bên cạnh như thế thì chính Bạch Bạch cũng không sống được. Trong một khắc lòng nàng có hơi hoảng hốt, gần đây nàng chảy máu còn nhiều hơn ba trăm năm qua cộng lại, chẳng lẽ là năm hạn bất lợi? Hay là kiếp số của nàng sắp tới?
Thanh Vũ nhìn cánh tay chưởng quầy Ly, từng giọt từng giọt máu tươi liên tiếp nhỏ xuống đất, bộ quần áo trắng thuần trên người chưởng quầy Ly bị máu nhuộm đỏ hơn một nửa càng tăng thêm một phần quỷ dị xinh đẹp, tôn lên dung nhan tái nhợt mà tuyệt mỹ của chưởng quầy Ly, làm cho Thanh Vũ vừa hoảng hốt vừa sợ đến mức tim đập thình thịch.
“Thanh Vũ, ta biết một chỗ, ở nơi đó cô sẽ được an toàn.” Chưởng quầy Ly cười hỏi Thanh Vũ,“Cô bằng lòng tin tưởng ta không? Theo ta rời khỏi nơi này?”
Thanh Vũ sững sờ nhìn chưởng quầy Ly, nghe nàng nói vậy, hoàn toàn không biết làm sao. Bạch Bạch vừa muốn giết nàng sao? Vì sao? Rốt cuộc nàng đã sử dụng pháp thuật gì với Bạch Bạch?
Bạch Bạch mở miệng nói:“Nha đầu, dựa vào cái gì chúng ta phải tin ngươi?”
“Ta nói, ngươi không có lựa chọn.” Chưởng quầy Ly vừa dứt lời, nàng kéo Thanh Vũ đằng vân,“Đến nơi đó sẽ biết ta có thể tin được hay không.”
Thanh Vũ đối mặt với chưởng quầy Ly vừa sợ vừa hãi, lớn tiếng kêu lên:“Bạch Bạch!”
Bạch Bạch theo sát sau họ, trong lòng còn tính toán có nên đấu một trận với chưởng quầy Ly hay không, nhưng hắn hiểu rất rõ pháp lực của mình không địch lại chưởng quầy Ly, càng sợ thất thủ sẽ làm Thanh Vũ bị thương. Bạch Bạch do dự sau đó quyết định đi theo chưởng quầy Ly một chuyến, nhìn xem cái nơi tuyệt đối an toàn nàng ta nói là nơi nào. Hắn không quá khẳng định rốt cuộc chưởng quầy Ly xuất phát từ hảo ý hay là có mục đích khác. Khoảng thời gian nàng và Bạch Nham xuất hiện, nhưng lời họ nói có thực có giả, cũng không kỹ càng, còn từng thử hắn và Thanh Vũ, nhưng lại không giống như có tâm hại bọn họ. Nếu hắn còn có pháp lực lúc trước, muốn nhìn thấu chân thân của Bạch Nham và chưởng quầy Ly quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể đoán bừa. Lần đầu tiên nhìn thấy chưởng quầy Ly, nàng ra tay cứu hắn, hắn nhận ra mũi tên Hỏa Vũ kia là do Tam muội chân hỏa biến thành. Có thể khống chế tam muội chân hỏa trên trời dưới đất chỉ có vài người, mà lấy tên làm vũ khí chỉ có một mình Cửu Thiên Huyền Nữ [1]. Chưởng quầy Ly chưa đầy hai ngàn tuổi, tuyệt đối không thể là Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng nàng có thể khống chế tên Hỏa Vũ thì nhất định có chút quan hệ với Cửu Thiên Huyền Nữ, có lẽ là thầy trò, có lẽ là cùng tộc, hoặc có lẽ là ngẫu nhiên được Huyền Nữ chỉ điểm. Dù là khả năng nào, chưởng quầy Ly cũng sẽ không phải yêu ma làm hại tam giới. Hắn nên cược một phen?
Thanh Vũ nhìn Bạch Bạch vẫn đi theo phía sau nàng, trong lòng yên tâm một nửa, mà chưởng quầy Ly dường như cũng không có ý làm hại nàng, nàng có thể an tâm thêm một phần nữa. Nhưng rốt cuộc chưởng quầy Ly muốn dẫn nàng đi đâu? Nàng không muốn đi! Nàng muốn ở lại Thục . Vì sao chưởng quầy Ly lại nói sẽ đưa nàng đến một nơi tuyệt đối an toàn? An toàn của nàng quan trọng như vậy sao? Nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu, những chuyện gần đây phát sinh liên tiếp nàng cũng đều không hiểu, thật mơ hồ không rõ.
“Chưởng quầy Ly, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?” Thanh Vũ hoang mang lo sợ, run rẩy hỏi.
Chưởng quầy Ly đáp:“Đến núi Thiên Ngu.”
Thanh Vũ nghi hoặc khó hiểu, núi Thiên Ngu, nàng chưa nghe tên ngọn núi này bao giờ, là kiến thức của nàng quá ít sao?
Chưởng quầy Ly cười nhạt, liếc Bạch Bạch một cái, giải thích với Thanh Vũ:“Núi Thiên Ngu từng là nơi Tử Hư Nguyên Quân tu hành trước khi phi thăng, dưới chân núi nhiều sông nước, người phàm không thể vào. Tử Hư Nguyên Quân vì thanh tịnh, đã lập rất nhiều kết giới mạnh trên núi, các loại yêu ma thần tiên không được Nguyên quân đồng ý đều không thể lên núi. Sau khi Nguyên quân phi thăng, nhiều pháp thuật điển tịch lúc tu đạo vẫn còn để lại ở trong núi Thiên Ngu, để bảo vệ điển tịch này, kết giới trên núi vẫn được giữ lại.”
Bạch Bạch vừa nghe, vừa nghĩ, núi Thiên Ngu quả thật là nơi an toàn, kết giới của Tử Hư Nguyên Quân ngay cả thượng thần đều khó giải, chớ nói đến yêu ma quỷ quái khác.
Chưởng quầy Ly nói với Thanh Vũ:“Ta đưa cô đến núi Thiên Ngu thứ nhất là vì suy nghĩ cho an toàn của cô; thứ hai, cô thiên tư hơn người, nếu có thể dựa theo điển tịch trong núi tu luyện đạo pháp, không lâu sẽ có thể có nền tảng, đến lúc đó vừa có thể bảo vệ mình vừa bảo vệ người khác, chẳng lẽ không đẹp cả đôi đường sao?”
Thanh Vũ nghĩ nghĩ, hơi gật đầu, chưởng quầy Ly nói rất có lý, nàng không tìm ra chút bất ổn nào. Nhưng trong lòng nàng vẫn rầu rĩ, nàng không muốn vì an toàn của bản thân mà trốn đi, không muốn tách biệt với thế giới. Nàng và Bạch Bạch trốn vào núi Thiên Ngu, vậy Tòng Tố phải làm sao?
Không lâu sau bọn họ tới chân núi núi Thiên Ngu, chưởng quầy Ly cùng Thanh Vũ hạ xuống, cảm giác được chạm chân xuống đất làm cho Thanh Vũ không tự chủ nhẹ nhàng thở ra.
Chưởng quầy Ly bỗng buông Thanh Vũ ra, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhào vào Bạch Bạch, bản năng thoát khỏi khống chế của chưởng quầy Ly.
Chưởng quầy Ly không vội không giận, chậm rãi nói:“Ta có thể mở kết giới cho các ngươi tiến vào núi Thiên Ngu, nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi hãy nói cho ta biết rốt cuộc trên núi tuyết Tây Lĩnh đã xảy ra chuyện gì? Đám yêu ma vì sao đánh giết lẫn nhau?”
Bạch Bạch nói:“Dựa vào cái gì ta phải tin ngươi?”
Chưởng quầy Ly khẽ cười một tiếng, yên lặng niệm hai câu chú văn, dòng nước dưới chân núi Thiên Ngu lập tức thay đổi, cuộn ra một con đường để lên núi,“Giờ có thể nói chưa?”
Tử Hư Nguyên Quân phi thăng chưa lâu, chỉ khoảng một ngàn năm trăm năm mà thôi, lúc nàng đắc đạo phi thăng Sí Hoàng đã lẫn vào nhân gian nên chưa từng gặp. Sau đó, hắn bị Văn Thù Bồ Tát phong ấn lại càng không có cơ hội gặp Tử Hư Nguyên Quân. Nhưng Tử Hư Nguyên Quân có giao cho chưởng quầy Ly cách cởi bỏ kết giới trên núi Thiên Ngu, chứng tỏ là vô cùng tin tưởng nàng ta. Nói cách khác, ở trong mắt Sí Hoàng, Cửu Thiên Huyền Nữ và Tử Hư Nguyên Quân đều gián tiếp làm người bảo đảm nhân cách cho chưởng quầy Ly.
Bạch Bạch yên lặng một lúc, Thanh Vũ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Bạch Bạch, bỗng nhiên nói:“Ta không muốn vào núi, ta không muốn bị nhốt bên trong, vì sao chỉ có ta cần bảo vệ? Tiểu sư phụ Tòng Tố thì sao? Các ngươi vừa rồi vì ta nên mới đối địch sao?”
Chưởng quầy Ly cười yếu ớt không đáp lời, chỉ nhìn Bạch Bạch muốn xem hắn giải thích như thế nào.
Bạch Bạch cọ cọ Thanh Vũ, lảng tránh vấn đề của Thanh Vũ mà quay về phía chưởng quầy Ly nói:“Phong Cơ gióng trống khua chiêng đi vào Tây Thục không biết là bị ai mê hoặc vọng tưởng giết quỷ mẫu Hỏa Linh cướp lấy Hỏa Vân thần đan trên người bà ta. Những năm gần đây có tin đồn Quỷ mẫu Hỏa Linh bế quan nhiều năm yêu lực tăng nhiều, chỉ sợ không lâu nữa có thể hoàn toàn hóa nhập Hỏa Vân thần đan vào trong nguyên thần, nếu Phong Cơ muốn cướp Hỏa Vân thần đan bắt buộc phải ra tay sớm. Vì thế bà ta chiêu mộ không ít yêu linh không phục Quỷ mẫu tụ tập ở núi tuyết rồi cùng đến Thục. Thục vốn do quỷ mẫu đứng đầu, bà ta sao có thể ngồi chờ chết, vì thế phái không ít yêu ma bao vây tiễu trừ, cuối cùng cũng là kết cục lưỡng bại câu thương. Đại chiến trên núi tuyết, hai phương cùng bị tổn thất, nhưng cũng giúp không ít yêu ma dựa vào hút Tinh nguyên của kẻ khác gia tăng yêu lực. Rồi sau đó không biết Quỷ mẫu nghĩ thế nào, lại mở cửa Phong Đô đón Phong Cơ vào. Lần trước biết rõ ngươi và Bạch Nham cố ý thử chúng ta, ta vẫn đến Phong Đô một chuyến chính là muốn tìm hiểu chuyện này, đáng tiếc là vẫn không tìm được gì. Khẳng định duy nhất là, Quỷ mẫu đem nghênh đón Phong Cơ vào Phong Đô nhất định sẽ không để bà ta bình an nghênh ngang đi ra Phong Đô, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến nữa. Sớm rời đi thì tốt hơn.”
Thanh Vũ chưa bao giờ nghe qua Bạch Bạch nói nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tin, cũng hoàn toàn không nhớ rõ phải nghĩ xem Bạch Bạch nói gì. Dường như dù bọn họ nói gì, Thanh Vũ cũng sẽ cảm thấy như rơi vào trong sương mù, nàng không muốn vào ngọn núi này, hoàn toàn không muốn. Nàng có thể đi đâu? Bạch Bạch ở đây, cũng muốn nàng ở lại chỗ này. Bạch Bạch là nơi duy nhất nàng có thể dựa vào cũng là người thân của nàng, chẳng lẽ nàng có thể bỏ rơi Bạch Bạch một mình rời đi? Chưa nói nàng là bị chưởng quầy Ly đằng vân mang đến, cho dù nàng có thể đi thì chắc chắn đi chưa đến năm trượng sẽ bị Bạch Bạch bắt về, nàng cần gì phải thử làm chuyện không có khả năng? Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe chưởng quầy Ly và Bạch Bạch an bài. Trong lòng Thanh Vũ có muôn vàn chỗ không vừa ý, nhưng cũng có một chút ý muốn ở lại trong đầu tu luyện pháp thuật. Thuật đạp vân (bước trên mây) đã làm cho nàng kinh hỉ vạn phần, nếu có thể học được pháp thuật cao thâm nàng sẽ không cần Bạch Bạch bảo vệ, nói không chừng còn có thể học được bản lĩnh thông thiên tìm ra cha mẹ ruột của mình. So với tất cả mọi chuyện thì vđiều này có sức hấp dẫn hơn. Nhưng học pháp thuật không thể học chưởng quầy Ly sao? Vì sao nhất định phải đưa nàng vào núi?
Thanh Vũ quay về phía Bạch Bạch nửa cầu xin nửa làm nũng nói:“Ta không thể không vào núi sao? Ta muốn ở cùng chưởng quầy Ly, đạo trưởng Bạch Nham còn có Tiểu sư phụ Tòng Tố, chúng ta không vào núi được không?”
Bạch Bạch im lặng một lát, cương quyết nói:“Trước mắt núi Thiên Ngu là nơi an toàn nhất. Nếu thật sự muốn biết thân thế của mình thì cô phải vào núi. Ta đã đáp ứng sẽ bảo vệ cô, không để cô thiếu một sợi tóc. Nếu cô thực sự không muốn vào núi, vậy đánh thắng ta, ta sẽ nghe theo cô.”
Thanh Vũ ngẩn người, Bạch Bạch trước nay cái gì cũng nghe nàng, lúc này lại cương quyết như vậy.
Chưởng quầy Ly không cần biết Bạch Bạch thuyết phục Thanh Vũ thế nào, dù sao hắn sẽ không để Thanh Vũ mạo hiểm. Nàng thoáng nghĩ đến lời Bạch Bạch nói, chuyện như vậy Bạch Bạch không có lý do gì lừa nàng, nếu là vì trả thù nàng xem thần thức của hắn, vậy Bạch Bạch cũng sống uổng phí ngần ấy năm, tu phật uổng phí mấy trăm năm rồi.
Không do dự lâu, Bạch Bạch nhận ân tình của chưởng quầy Ly, dẫn Thanh Vũ tới núi Thiên Ngu. Hắn không có ý định tiếp tục truy cứu chuyện chưởng quầy Ly dùng Thức Hồn Thuật, chưởng quầy Ly đương nhiên cũng không hẹp hòi đến mức đòi báo thù cho cái bả vai bị thương của mình.
[1] Cửu Thiên Huyền Nữ: tức Trung Điều Huyền Nữ, tục xưng Cửu Thiên Nương Nương, là một nữ thần thời Thượng Cổ trong thần thoại Trung Quốc, cũng là Chiến Thần và Mỹ Thần trong tín ngưỡng Đạo giáo. Bà là đệ tử của Tây Vương Mẫu và là thầy của Hiên Viên Hoàng Đế, dạy Hoàng Đế binh phù ấn kiếm, kỳ môn thuật số, đánh bại Xi Vưu.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp