Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Tùng Tuyết Tô

Chương 73: Mẹ đừng lo lắng


Chương trước Chương tiếp

Úc Mỹ Trân về nhà thay giày.

Hôm nay dì đi thẳng từ xưởng về, không mang theo quần áo, giày dép thay giặt. Nghĩ bụng về nhà ở trên trấn có sẵn đồ nên dì cũng chẳng bận tâm.

Ai dè, mấy năm nay có tuổi, người dì cũng đẫy đà hơn một chút. Mấy đôi giày cũ ở nhà mang vào bị chật, bình thường đi lại thì không sao, nhưng lúc khiêu vũ thì vướng víu vô cùng. Nhảy được một lúc mà chân cẳng nhức mỏi, dì thầm nghĩ thà đi dép lê còn thoải mái hơn!

Dì báo với Đào Quảng Chí một tiếng rồi lấy chiếc xe máy cũ chạy về.

Thị trấn bé xíu, phóng xe máy cái vèo hai phút là tới nhà, nên Đào Quảng Chí không cần đi cùng.

Ông còn phải ở lại giữ chỗ đẹp nhất giữa quảng trường cho dì, sao mà đi được chứ.

Đáng lẽ đó chỉ là một chuyến tạt ngang về nhà lấy đồ rất đỗi bình thường, nhưng chẳng ai ngờ, vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng hai đứa nhỏ đang quấn chặt lấy nhau đã đập thẳng vào mắt dì. Úc Mỹ Trân chứng kiến cảnh tượng ấy mà đầu óc quay cuồng, đất trời như sụp đổ, suýt chút nữa đã hét lên thất thanh.

Cũng may bao năm lăn lộn trên thương trường đã rèn cho dì một tinh thần thép. Dì run rẩy cố giữ bình tĩnh, cúi xuống nhặt chiếc túi xách vừa rơi xuống đất lên. Sải những bước dài tiến thẳng vào phòng khách, dì thô bạo lôi tuột hai đứa trẻ hãy còn đang ngẩn ngơ trên sô pha ra, dứt khoát tách chúng làm đôi.

Dì đứng sừng sững ở giữa.

Úc Loan vẫn chưa hoàn hồn, nụ hôn nửa tỉnh nửa mơ khi nãy vẫn khiến đầu óc cậu lâng lâng. Tóc mái xoăn tít rối bù, cậu nheo mắt với vẻ mặt ngơ ngác, vô tội: "Mẹ, mẹ về làm gì vậy?"

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Úc Mỹ Trân như núi lửa phun trào, lớn tiếng quát: "Mẹ về làm gì à? Con đang làm cái trò trống gì hả? Khoan đã, cấm nói thêm lời nào! Nói thêm câu nào là mẹ tát cho một bạt tai đấy. Mẹ xử con sau!"

Dứt lời, dì không thèm nhìn mặt Úc Loan nữa, quay ngoắt sang nhìn Đào Đào. Ánh mắt dì vừa chạm đến cô, ngọn lửa giận lập tức xẹp đi phân nửa, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm khắc, dì nắm chặt lấy cổ tay Đào Đào: "Bồ Đào, đi lên lầu với dì."

Cơn ngái ngủ của Úc Loan bị tràng mắng xối xả làm cho tan biến. Thấy mẹ đang hầm hầm giận dữ định lôi Đào Đào đi, bản năng cơ thể cậu phản xạ nhanh hơn cả lý trí. Cậu vội vàng chặn trước mặt, giang tay che chở cho Đào Đào: "Chị không có lỗi, mẹ đừng mắng chị..."

Bản tính vốn kiệm lời, cậu phải lục lọi mọi câu chữ trong đầu, cuống quýt định giải thích, nhưng chưa kịp nói trọn câu đã bị Úc Mỹ Trân gạt phắt đi với cơn thịnh nộ.

"Con đừng có cuống! Cứ ở dưới này đợi, mẹ nói chuyện với chị xong sẽ đến lượt con!" Mắt dì sắc lạnh nhìn cậu chằm chằm, "Đừng tưởng mẹ không mắng con. Mẹ không chỉ mắng mà còn đánh con nữa! Đánh cho một trận nhớ đời!"

Úc Loan nhíu mày, vẫn cố gân cổ cãi lý: "Phải nói lý lẽ chứ, không được tùy tiện đánh người."

Úc Mỹ Trân nghe thế, lông mày giật giật, mặt đỏ bừng vì tức. Đào Đào vội vàng kéo tay dì lại, rồi quay sang dặn Úc Loan: "Em im lặng đi, ngồi yên đó là được, không sao đâu."

Nói xong, cô lấy hết dũng khí theo chân Úc Mỹ Trân lên lầu.

Úc Mỹ Trân kéo Đào Đào vào phòng ngủ chính trên lầu hai, chốt cửa lại để phòng cái tên đầu đất, ngốc nghếch dưới lầu xông vào cản trở.

Dì chẳng vòng vo, vào thẳng vấn đề: "Chuyện này là sao đây? Con, con, con... sao lại hôn Tiểu Loan! Hả? Chẳng phải con có bạn trai trên trường đại học rồi sao? Chẳng lẽ thằng bé đó... làm người thứ ba chen ngang hả?"

Đào Đào sốc đến há hốc mồm, vội vàng xua tay lia lịa: "Không phải, không phải đâu dì! Em ấy là bạn trai chính thức của con mà!"

Trời đất, dì Úc nghĩ đi đâu thế này!

"À, chính thức... chính thức thì còn đỡ... chính thức thì còn đỡ..." Úc Mỹ Trân thẫn thờ buông mình xuống mép giường, bỗng nhiên bừng tỉnh, "Không đúng! Chính thức cũng không được! Hai đứa sao lại... sao lại quen nhau được? Thằng bé..."

Dì định nói "thằng bé là em trai con mà", nhưng lại sực nhớ ra Úc Loan là con ruột của mình, chẳng có máu mủ ruột rà gì với Đào Đào, nên chuyện này có vẻ cũng không phải là không thể. Tuy nhiên...

"Tiểu Loan nó..."

Nghĩ đến đó, Úc Mỹ Trân như bị một con dao cứa vào tim. Phải tự thừa nhận con mình có bệnh, nỗi đau này còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì.

Dì im lặng hồi lâu, cố ép mình bình tĩnh lại, nhưng một nỗi xót xa vô hình lại dâng lên trong lòng. Bàn tay này, mu bàn tay kia, bên nào cũng là thịt. Dì cảm giác như mình đang bị kẹp giữa chiếc cân tiểu ly, chẳng biết phải nghiêng về bên nào cho vẹn toàn.

Giá như dì là một người mẹ kế ích kỷ, nhỏ nhen, dì sẽ nghiêng hết cán cân về phía đứa con đứt ruột đẻ ra của mình. Úc Loan được yêu thương, được bảo bọc, dì còn gì phải lo lắng nữa?

Ngay cả khi dì nhắm mắt xuôi tay, vẫn có người che chở cho cậu. Nhưng mà... dì không phải là một người như thế.

Dì chỉ thấy mình mang một món nợ lớn với gia đình này.

Đào Đào đứng lặng người một lúc, rồi chầm chậm bước tới, quỳ xuống trước mặt Úc Mỹ Trân đang cúi gằm mặt. Cô khẽ nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của dì: "Dì Úc, con xin lỗi vì đã giấu dì chuyện này. Dì đừng giận nhé, con sẽ kể hết mọi chuyện cho dì nghe, chúng ta nói chuyện với nhau đàng hoàng được không ạ?"

Úc Mỹ Trân từ từ ngước lên, nhưng một giọt nước mắt nóng hổi đã vội rơi xuống mu bàn tay Đào Đào.

"Bồ Đào à, thế còn con thì tính sao?"

Dì nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe chất chứa sự đau xót tột độ: "Tiểu Loan là núm ruột của dì, nhưng con cũng do một tay dì nuôi khôn lớn, con cũng là con gái của dì cơ mà! Từ lúc con còn bé tí tẹo, dì đã dắt díu con theo, con ngoan ngoãn, giỏi giang là thế..."

Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi: "Làm sao dì nỡ nhìn con giẫm lại vết xe đổ của dì? Dì chịu khổ một mình là quá đủ rồi, con đừng vì thương hại nó, đừng vì nể nang chút tình nghĩa bao năm nay mà không đành lòng từ chối. Con có biết không, miệng đời độc địa lắm, người ta sẽ cười chê con. Các con sẽ phải đối mặt với vô vàn những khó khăn, thử thách thực tế gian nan hơn người thường gấp bội. Con biết rõ mà, bệnh của Úc Loan sẽ chẳng bao giờ khỏi được đâu..."

Nghe những lời ruột gan ấy, nước mắt Đào Đào cũng chực trào. Những lý lẽ mong manh cô từng chuẩn bị trước đó bỗng chốc tan thành mây khói trước tình mẫu tử thiêng liêng, nặng trĩu này.

Cô từng mường tượng ra viễn cảnh Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân sẽ phản đối kịch liệt. Dù sao cô và Úc Loan cũng lớn lên cùng nhau, cô đinh ninh điều khiến họ khó chấp nhận nhất là sự thay đổi đường đột từ tình chị em sang tình yêu. Chưa một giây phút nào cô nghĩ tới việc dì Úc lại buông ra những lời xót xa đến thế. Dì lo cô sẽ phải chịu khổ, sợ cô mang tiếng xấu với thiên hạ, sợ Úc Loan sẽ trở thành gánh nặng kìm hãm cuộc đời cô.

Hệt như một người mẹ ruột.

Dành cho cô tình yêu thương không chút mảy may khác biệt với mẹ ruột.

Úc Mỹ Trân nghẹn ngào, đưa tay gạt nhẹ dòng nước mắt lăn dài trên má Đào Đào: "Là lỗi của dì. Ngày trước dì với bố con cứ lao đầu vào buôn bán, mải mê kiếm tiền, phó mặc em cho con chăm sóc, để hai đứa gắn bó, thân thiết với nhau như hình với bóng đến tận bây giờ. Nhưng dì chưa bao giờ có ý định bắt con phải gánh vác cuộc đời Úc Loan. Dì chỉ mong con được sống vui vẻ, Bồ Đào à. Dì muốn con được hạnh phúc. Dì mong con tìm được một người đàn ông tử tế, trải qua một mối tình nhẹ nhàng, bình yên, không bị ràng buộc bởi bất kỳ gánh nặng nào, không phải nhọc nhằn lo toan chuyện bao đồng. Dì chỉ mong con một đời bình an vô sự."

Giọng Đào Đào cũng nghẹn lại. Cô nhào tới ôm chầm lấy Úc Mỹ Trân, vùi mặt vào vòng tay ấm áp của dì, khẽ nói: "Con đang sống rất tốt mà. Con không hề thương hại Úc Loan, cũng chẳng phải vì yếu lòng. Con nhận thức rất rõ quyết định của mình. Con thực sự rất yêu em ấy, em ấy chính là người tuyệt vời nhất trong lòng con. Con đang rất hạnh phúc và mãn nguyện, con muốn được ở bên mọi người mãi mãi."

Mắt Úc Mỹ Trân đỏ hoe: "Con mới có 20 tuổi đầu, liệu con có chắc chắn không? Bồ Đào ngốc ạ, đường đời của con mới chỉ bắt đầu, con còn chưa bước ra đời va vấp, con chưa hiểu hết sự đời đâu."

Trong mắt Úc Mỹ Trân, 20 tuổi vẫn còn là con nít, mới học đại học thôi mà. Đào Đào và Úc Loan trong mắt dì vẫn chỉ là hai đứa trẻ to xác, ngây thơ, chưa hiểu sự đời, vẫn còn khờ khạo lắm!

Lòng dì đau đớn tột cùng, xót xa đến mức chỉ muốn chạy thẳng xuống lầu rút chiếc roi tre sau cánh cửa quất cho Úc Loan một trận nên thân. Nhưng sâu thẳm bên trong, dì cũng tự nhận ra đó chỉ là sự giận cá chém thớt. Trách Úc Loan làm gì? Thà trách chính mình còn hơn, trách dì không nhạy bén phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn!

Nhắm nghiền đôi mắt, dì vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ Đào Đào, thì bỗng văng vẳng bên tai thanh âm trầm tĩnh của cô:

"Con hiểu rõ mà."

"Mẹ đừng lo lắng, mẹ nhé."

Úc Mỹ Trân khựng lại, đôi mắt từ từ hé mở, rồi dần mở to trừng trừng: "Con vừa gọi dì là gì cơ?"

Đào Đào ghé sát tai bà, rành rọt thốt lên tiếng gọi thiêng liêng: "Mẹ."

Úc Mỹ Trân dang tay siết chặt lấy cô con gái vừa gọi mình hai tiếng "mẹ", nhưng giờ lại đang xấu hổ đỏ mặt, toan bỏ chạy. Trái tim dì đập loạn nhịp liên hồi. Khuôn mặt nãy giờ vẫn còn vương nét u sầu, đau khổ nay đã không tài nào giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Khóe môi dì cứ vô thức nhếch lên, hệt như bị chuột rút vậy.

"Ôi trời đất ơi... thật là..." Úc Mỹ Trân cố gắng kìm nén tiếng cười đang rộn rạo dâng lên trong lồng ngực, "Bồ Đào à Bồ Đào, thảo nào bố con hay khen con tinh ranh, lém lỉnh. Con quả là biết cách rót mật vào tai người khác. Giờ thì hay rồi, làm sao mà mẹ giận cho nổi nữa đây."

Đào Đào ngoan ngoãn ngồi im thin thít. Cô hiểu thấu nỗi lòng của Úc Mỹ Trân, nhưng cô đâu còn là cô nhóc 20 tuổi non nớt, khờ dại nữa. Cô hoàn toàn làm chủ được mọi hành động của mình. Cô chỉ là một kẻ ngốc nghếch, đã phải trải qua một chặng đường thật dài, nếm đủ vị đắng cay của một kiếp người, đi qua một vòng luẩn quẩn, mới tìm lại được người đã luôn túc trực bên mình ngay từ những ngày tháng đầu tiên.

Hồi lâu sau, Đào Đào mới khẽ cất tiếng: "Con thực sự hiểu rõ mọi chuyện. Con không phải là đứa trẻ bồng bột, bốc đồng. Mẹ cứ tin ở con... Con... từ nhỏ đã thiếu vắng tình mẹ, thâm tâm con luôn khao khát được gọi tiếng 'mẹ', nhưng chưa từng có ai dạy con phải cất lời thế nào. Cứ mỗi lần định gọi, những câu chữ lại ứ nghẹn nơi cổ họng."

Một câu nói chân thành lại khiến nước mắt Úc Mỹ Trân tuôn trào: "Không sao đâu con, con muốn gọi mẹ là gì cũng được, mẹ hiểu con là một đứa trẻ ngoan mà. Mẹ và Tiểu Loan, nhờ có con ở bên cạnh, con biết không? Mẹ luôn thầm cảm tạ ông trời vì đã cho mẹ gặp được bố con và con. Cuộc sống của gia đình mình thực sự rất đỗi hạnh phúc."

Cơ thể Đào Đào bỗng cứng đờ trong giây lát, rồi cô vùi mặt càng sâu hơn vào hõm vai Úc Mỹ Trân.

"Không, con hư lắm. Hồi bé con cứ luôn tìm cách đuổi mẹ và Úc Loan đi, con..." Giọng Đào Đào bắt đầu run rẩy, cô cúi đầu dụi dụi vào vai Úc Mỹ Trân, "Con xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mẹ..."

Lời xin lỗi dang dở từ kiếp trước, nay đã có cơ hội được thốt ra.

Cô chẳng tốt đẹp gì, cô là kẻ tồi tệ nhất trần đời.

Úc Mỹ Trân thoáng sững người, nhưng rồi lại mỉm cười xòa: "Ây da, sao lại có người tự hạ thấp mình thế nhỉ? Trẻ con bằng chừng ấy tuổi thì biết cái gì? Tới cái tuổi tè dầm còn chưa kiểm soát được, nói gì đến việc kiềm chế cảm xúc? Chuyện con không muốn hai người lạ đột nhiên xen vào cuộc sống của mình là tâm lý rất bình thường. Đổi lại là mẹ, mẹ cũng chẳng ưng, cũng chẳng thấy thoải mái..."

"Bồ Đào à, mẹ nói cho con nghe..." Úc Mỹ Trân chẳng hề để bụng những chuyện thuở ấu thơ ấy, ôm Đào Đào khẽ lắc qua lắc lại, giọng dịu dàng như nước, "Con đừng bao giờ tự dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm đã qua. Con phải hiểu rằng, những kẻ xấu xa thực sự sẽ chẳng bao giờ chịu tự nhìn nhận lại mình. Họ luôn tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho bản thân, tự cho mình luôn đúng, và quay ra đổ lỗi cho người khác. Chỉ có những người lương thiện mới biết day dứt, cắn rứt lương tâm."

"Mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan."

Đào Đào sững sờ, rồi những giọt nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi.

Cô chợt nhớ lại, dường như kiếp trước Đào Quảng Chí cũng từng nói với cô: "Bồ Đào, dì Úc chưa bao giờ trách móc con. Dì ấy nói mỗi người một số mệnh, con đường là do bản thân tự chọn, con cũng đừng nên tự dằn vặt mình nữa."

Thế nhưng cô làm sao có thể nguôi ngoai cho được. Người thiếu niên năm ấy từng níu lấy vạt áo cô, lí nhí gọi tiếng "chị ơi, đợi em với", nay đã không còn trên cõi đời này nữa. Cậu đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất khách quê người khi mới tròn mười bảy tuổi.

Cậu nhút nhát, sợ sệt những nơi xa lạ là thế, vậy mà đến cái chết cũng chẳng mang cậu trở về nhà.

Thời gian chẳng phải là liều thuốc chữa lành bách bệnh, nó đâu thể cứu vớt được điều gì. Cô mãi mắc kẹt trong nỗi đau đớn tột cùng, không ngừng hồi tưởng, không ngừng mường tượng viễn cảnh có thể thay đổi mọi thứ. Phải chăng chính sự ám ảnh quá lớn ấy đã đưa cô quay ngược thời gian.

Khi được trao cơ hội thứ hai, cô vẫn mang theo nỗi day dứt khôn nguôi ấy, nhưng câu nói của Úc Mỹ Trân chẳng khác nào sợi dây thừng cứu sinh, cuối cùng cũng kéo cô thoát khỏi vực thẳm tăm tối.

Sự tái sinh chỉ dành riêng cho cô, còn Úc Mỹ Trân vẫn là người phụ nữ bao dung, độ lượng như thuở nào. Dì ấy thực sự chưa bao giờ oán trách cô, từ đầu đến cuối, từ kiếp trước đến kiếp này.

Hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt một hồi lâu. Mãi một lúc sau, Úc Mỹ Trân mới sụt sịt mũi, rút mấy tờ giấy ăn trên tủ đầu giường lau mặt cho Đào Đào trước, rồi lau qua loa cho mình.

Dì lại trịnh trọng hỏi thêm một lần nữa: "Con thực sự quyết định như vậy sao? Tiểu Loan khờ khạo, lại lắm tật xấu, cái này phải xếp cho gọn, cái kia phải để ngay ngắn, ăn uống thì kén cá chọn canh, ăn nói thì quái gở..."

Đào Đào phì cười, vội lau nước mắt: "Làm gì có mẹ ruột nào dìm hàng con mình thê thảm thế chứ?"

Úc Mỹ Trân cười chua chát: "Thằng bé tính tình thế nào mẹ rõ nhất, nó sẽ mãi như thế suốt phần đời còn lại. Mẹ không thể dối lòng được."

Đào Đào ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu quả quyết: "Mẹ à, con thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra Khoai Môn có rất nhiều ưu điểm. Em ấy cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo, lại còn có mắt hai mí. Toán học siêu đỉnh, khả năng kiếm tiền cũng vô đối. Em ấy không biết nói dối, không la cà đàn đúm, không hút thuốc, không nghiện rượu, không bạo lực, cũng chẳng màng đến việc thả thính người khác. Mẹ thử nói xem, em ấy có điểm nào không tốt cơ chứ?"

Úc Mỹ Trân cũng phì cười: "Trời đất, dưới góc nhìn của con, thằng bé hóa ra toàn điểm cộng."

"Thì sự thật rành rành ra đấy thôi." Đào Đào tủm tỉm cười, nhào tới ôm cổ Úc Mỹ Trân nũng nịu, "Mẹ à, con không muốn rời xa mái ấm này, không muốn xa bất kỳ ai trong nhà mình. Mẹ có nghe kể chuyện mẹ chồng của dì Mỹ Lan đanh đá, khó chịu nhường nào chưa? Mẹ nỡ để con về làm dâu nhà người ta rồi sống trong cảnh tủi nhục sao?"

Úc Mỹ Trân vừa mường tượng đến bà mẹ chồng khó tính của Úc Mỹ Lan là rùng mình, nhớ lại bà mẹ chồng tai quái độc nhất vô nhị của mình hồi trước lại càng ớn lạnh. Dì vội vàng ôm chầm lấy Đào Đào theo phản xạ.

Nhắc đến mẹ chồng, sự phản đối của dì đối với mối tình của hai đứa bỗng dưng vơi đi phân nửa.

Đúng thế, dì bị điên sao mà lại chia rẽ hai đứa? Rồi để cả hai đứa phải lao ra ngoài kia chịu khổ? Biết người biết mặt không biết lòng, lỡ đâu lại vớ phải mớ bòng bong xui xẻo như bà ngày xưa, chọn tới chọn lui lại rước phải quả thối, lúc đó có kêu trời cũng chẳng ai thấu.

Lòng Úc Mỹ Trân bắt đầu lung lay. Dì chớp mắt, rồi bỗng nghĩ tới một chuyện: "Thế còn bố con..."

Đào Đào ngước mặt lên, cũng chớp mắt nhìn Úc Mỹ Trân: "Chuyện của bố thì trông cậy hết vào mẹ đấy, mẹ nhé."

Úc Mỹ Trân: "..."

"Mẹ ơi, mẹ à, trên đời này chỉ có mẹ là tuyệt nhất." Đào Đào một khi đã bước qua giới hạn thì chẳng còn biết ngượng ngùng là gì, hai tiếng "mẹ ơi" thốt ra trơn tru, không hề vấp váp, "Mẹ là người mẹ hoàn hảo nhất, con cầu xin mẹ đấy."

Úc Mỹ Trân rơi thẳng xuống cái hố "Mẹ" ngọt ngào này, leo mãi chẳng lên nổi. Bị gọi đến mềm lòng, sướng rơn, chẳng còn hờn giận gì nữa, dì dở khóc dở cười: "Thôi được rồi, để mẹ lo liệu vụ của bố con, thế đã vừa ý cô nương chưa!"

Đào Đào lại lắc cánh tay dì, tâng bốc lên tận mây xanh: "Mẹ là số một, mẹ đỉnh nhất, mẹ siêu phàm nhất. Con thích mẹ nhất, yêu mẹ nhất. Mẹ là người mẹ vĩ đại nhất trần đời."

Úc Mỹ Trân bó tay, cố nín cười nhưng khóe miệng cứ cong lên, dì cảnh cáo: "Được rồi được rồi, nhưng mẹ dặn hai đứa này, thanh niên các con ấy, ở nhà cũng phải tém tém lại một chút. Đừng có sểnh ra là tình chàng ý thiếp, âu yếm nhau, nghe chưa? Giữ khoảng cách một chút, chờ tin vui từ mẹ. Bố con thì dễ thôi, dễ bị thuyết phục lắm, chỉ là... ông ấy đang nằng nặc đòi tái hôn đấy."

Đào Đào sực nhớ ra chuyện Đào Quảng Chí chờ ngày được tái hôn mòn mỏi bấy lâu, cũng thấy hơi chột dạ. Cô lí nhí đầy tội lỗi: "Thôi xong, bố con chắc suy sụp lắm đây."

Chưa kịp tái hôn thì đã sợ bị người ta soi mói, chỉ điểm. Thêm vào đó là cơn sốt bất động sản rộ lên, Úc Mỹ Trân và ông chủ Phó tranh thủ gom góp tiền mua kha khá nhà đất ở tỉnh khác. Chẳng qua là âm thầm, im ỉm mà làm giàu thôi.

Dì đã xuống tiền tậu vài căn hộ ở cả trên tỉnh và dưới thành phố Tân Thành.

Khi Đào Đào và Úc Loan đủ 18 tuổi, dì còn tách riêng hộ khẩu cho hai đứa, rồi lấy tên chúng mua mỗi đứa một căn nhà để hưởng chính sách ưu đãi cho người mua nhà lần đầu. Thành ra hộ khẩu của gia đình giờ mỗi người một nơi.

Giấy tờ nhà cửa đã lo liệu đâu vào đấy. Nhà máy rốt cuộc cũng chính thức đi vào hoạt động. Đào Quảng Chí đã dọn đường xin tái hôn với Úc Mỹ Trân từ lâu, nhưng vì đợt này dì bận rộn quản lý xưởng sản xuất, chẳng rảnh rang nên cứ trì hoãn mãi.

Úc Mỹ Trân vỗ vai Đào Đào trấn an: "Con đừng quá bận tâm, tối nay mẹ sẽ thu xếp với ông ấy. Hai đứa đã cân nhắc kỹ lưỡng, không phải nói đùa, cũng không phải bồng bột tuổi trẻ... thì cứ yêu thương nhau thật tốt nhé, được không? Lát nữa mẹ cũng phải xác nhận lại với Tiểu Loan xem, thằng bé có thực sự thấu hiểu tình yêu là gì không?"

Đào Đào thầm nghĩ, em ấy còn tỉnh táo hơn cả con nữa là.

Nhìn bề ngoài thì ngô nghê, nhưng thực chất cậu lại nhìn thấu mọi sự, chẳng chuyện gì qua mắt được cậu.

Mang theo một nỗi niềm mới mẻ, Úc Mỹ Trân vừa nhíu mày ngẫm nghĩ vừa mở cửa phòng ngủ. Vừa hé cửa, dì đã thấy một thân hình to lù lù ôm gối ngồi xổm ngoài cửa với ánh mắt tha thiết, hệt như chú cún bự bị chủ nhốt ngoài rìa. Cơn đau đầu lại kéo đến, dì càu nhàu: "Chị cậu vẫn nguyên vẹn đấy, trả lại cho cậu này."

Úc Loan vẫn còn nhớ lời đe dọa đòi "tẩn cho một trận" của Úc Mỹ Trân lúc nãy. Vừa lồm cồm bò dậy, cậu đã hỏi ngay: "Mẹ đánh người à? Mẹ ơi, đánh người vô cớ là vi phạm pháp luật đấy, mẹ đừng có động thủ."

Nghe câu nói ngô nghê ấy, Úc Mỹ Trân chỉ muốn tăng xông. Trong mắt bà, mọi ngọn nguồn rắc rối đều bắt nguồn từ cái tật bám đuôi chị gái của Úc Loan. Thằng bé này phải chịu trách nhiệm chính! Trừng mắt nhìn cậu, dì gắt gỏng: "Con ngậm miệng lại ngay, giờ mẹ không muốn nhìn thấy cái bản mặt của con nữa. Mẹ đi đây, hai đứa ở nhà ngoan ngoãn nghe chưa."

Dì cố ý nhấn mạnh chữ "ngoan ngoãn", đồng thời ghim ánh nhìn sắc lẹm vào Úc Loan, "Đặc biệt là con đấy, Tiểu Loan."

Bị mẹ lườm, Úc Loan ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

Đào Đào đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Khụ khụ, ban nãy là do cô chủ động tấn công trước mà.

Úc Mỹ Trân vừa bước xuống cầu thang vừa lấy điện thoại ra gọi.

Dì về nhà lấy đôi giày mà dây dưa lâu quá, Đào Quảng Chí đã gọi giục hai cuộc rồi, dì chưa kịp bắt máy. Phen này mà không gọi lại ngay, chắc ổng lại xách xe phi thẳng về nhà mất.

Mấy ngày sau đó, Đào Đào sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, chẳng biết Úc Mỹ Trân sẽ tường thuật lại sự tình với Đào Quảng Chí ra sao, và ông sẽ phản ứng thế nào. Dẫu sao cũng là bố ruột, Đào Đào vẫn rất coi trọng ý kiến của ông. Ngờ đâu, chuỗi ngày trôi qua lại yên ắng đến lạ thường.

Đào Đào mang bụng dạ chột dạ, thường xuyên lén quan sát Đào Quảng Chí. Nhưng thấy ông ngày nào cũng hớn hở đi khiêu vũ, tận hưởng trọn vẹn niềm vui tuổi xế chiều, thi thoảng còn có hứng vào bếp nặn vài chiếc bánh mì ăn sáng cùng gia đình. Trông ông có vẻ vẫn chưa hay biết gì về sự thật động trời kia, nên cô cũng chẳng dám hé răng nửa lời.

Mẹ dặn rồi, cứ chờ tin tốt từ mẹ.

Thôi thì mình cứ ngoan ngoãn ngồi yên, chớ có chuốc thêm rắc rối.

Chút nỗi niềm trăn trở ấy lại vô tình tạo nên một khoảng cách vô hình giữa hai người. Cứ mỗi lần Úc Loan sán lại gần, Đào Đào lại giật nảy mình phản ứng thái quá, theo bản năng đẩy phắt cậu ra. Điều này khiến Úc Loan không khỏi chạnh lòng, chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà khiến chị gái bực bội, chán ghét đến vậy.

Lúc đánh răng, hai người vai kề vai trong phòng tắm nhỏ bé. Cận kề Tết, bên ngoài đã lác đác những tiếng pháo hoa nổ đì đùng.

Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân đang xem tivi dưới lầu. Đào Đào ngó đầu ra ngoài kiểm tra tình hình, thấy không có ai lên lầu, mới ngậm bàn chải lí nhí dặn dò: "Em quên rồi sao, mẹ cấm không được hôn hít trong nhà cơ mà."

Úc Loan súc miệng ùng ục, nghe vậy càng thêm tủi thân: "Mẹ cấm hôn trong nhà, chị cấm hôn ngoài đường, thế rốt cuộc em biết hôn chị ở đâu bây giờ?"

Đào Đào phì cười, ừ nhỉ, tội nghiệp ghê. Cô ngó đầu ra ngoài một lần nữa, thấy hành lang vắng lặng như tờ, lập tức rón rén như kẻ trộm, xoay người hôn chụt lên môi Úc Loan một cái thật nhanh.

Mắt Úc Loan mở to kinh ngạc, bị hôn trộm mà cứ như bị bắt quả tang, vội lấy tay che miệng: "Ở nhà không được đâu chị."

"Chị hôn trộm mà. Lúc cần kíp vẫn có thể xé rào cơ mà." Đào Đào cười khúc khích, hóa thân thành bà chị hư hỏng dạy hư đứa em trai ngây thơ, tiện tay xoa đầu cậu một cái, "Xong rồi, lên lầu thôi. Mai là giao thừa rồi, chắc tầm mười giờ đêm là người ta đốt pháo rần rần. Em nhớ cất kỹ nút bịt tai nhé, đến lúc đó nhớ nhét vào tai cho cẩn thận."

Úc Loan gật gù, lủi thủi theo sau Đào Đào lên lầu: "Năm nay nhà mình vẫn về đón Tết bên nhà bác cả hả chị?"

"Ừ, tất nhiên rồi. Ông bà nội vẫn còn đó, gia đình mình sẽ mãi sum vầy đón Tết. Bố chị bảo, phải biết ơn vì ông bà còn khỏe mạnh, cầu mong ông bà sống lâu trăm tuổi. Chứ không, đại gia đình này dần dà cũng mỗi người một ngả. Lớp trẻ giờ tụi nó chẳng mấy mặn mà với họ hàng, mai này chắc gì đã tụ tập đông đủ đón Tết cùng nhau." Đào Đào buông tiếng thở dài thườn thượt.

Thực ra, Úc Loan cũng chẳng hiểu cái khái niệm "thích họ hàng" là thế nào. Có lẽ bẩm sinh cậu đã mang chút bản tính lạnh nhạt, dửng dưng với những người nằm ngoài vòng tròn quan hệ của mình. Hoặc cũng có thể do ngoài gia đình họ Đào, và người bác cả ở tít tận phương xa, cậu chưa từng cảm nhận được tình thương từ bất kỳ người họ hàng nào khác.

Đào Đào lại sực nhớ tới người cậu ruột của Úc Loan: "Năm nay bác cả cũng không về ăn Tết à em?"

Úc Loan khẽ gật đầu: "Bác gái không muốn về chị ạ. Bác bảo không muốn chạm mặt bà ngoại với dì Mỹ Lan. Hai đứa bé trong bụng bác đã qua đời rồi, mẹ kể bác bị băng huyết xém mất mạng lúc nạo thai. Lúc lôi ra khỏi bụng, hai đứa trẻ đã thành hình hài đầy đủ, có tay có chân, ra dáng một đứa trẻ rồi, chỉ là không còn thở thôi."

Đào Đào cũng bùi ngùi thở dài: "Haiz, cũng chẳng trách bác gái được, bác ấy đã chịu quá nhiều cay đắng rồi."

Úc Loan nói thêm: "Bác cả cũng bận tối mắt tối mũi. Từ hồi mẹ lấy nguyên liệu từ chỗ bác, đến lúc xưởng bánh đi vào hoạt động lại càng cần nhiều hơn. Giờ bác ấy dẹp luôn cái cửa hàng gạo, chuyển sang bán bột mì, chuyên tâm làm ăn với mẹ, kiêm luôn việc trông coi kho hàng cho nhà mình bên đó."

Đào Đào cũng lờ mờ đoán được. Thật ra ba anh em nhà họ Úc, bác Quốc Cường và dì Úc có tính cách khá giống nhau. Đều mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần chịu thương chịu khó phi thường.

Đúng như dự đoán, đêm giao thừa pháo hoa nổ rợp trời từ rất sớm. Lại một cái Tết nữa lại đến. Đào Đào cực kỳ thích Tết, cô thích cái không khí rộn rã năm này qua năm khác, nó khiến cô cảm thấy cuộc sống hiện tại trôi qua thật chân thực.

Nhưng với Úc Loan thì quả là cực hình. Từ sớm, cậu đã phải trang bị combo bịt tai silicon hai lớp cộng thêm tai nghe chống ồn, hóa thân thành truyền nhân khiếm thính chính hiệu.

Giờ thì đừng nói là pháo hoa hay pháo nổ, ai nói gì cậu cũng chẳng lọt lỗ tai.

Kiếp trước... à không, chắc chắn kiếp trước nữa cậu phải là con Niên thú (một con quái vật trong truyền thuyết sợ tiếng pháo nổ), nên hai kiếp này mới bị pháo hoa, pháo nổ hành hạ đến khổ sở thế này.

Bác cả và mấy người chú bác lại túm lấy ông nội và bố cô nhậu nhẹt bí tỉ. Bà nội tuổi cao sức yếu, năm nay không thể ngồi ngoài sô pha chung vui cùng mọi người được nữa. Thế là Úc Mỹ Trân, bác dâu cả và các cô đều quây quần trong căn phòng ấm áp tâm tình cùng bà nội, tiện thể ôm theo bé Vịt Quay tham gia "hội nghị bàn tròn" của hội chị em phụ nữ.

Mọi người còn chu đáo sắm hẳn một chiếc tivi mới toanh đặt trong phòng bà. Nhưng bà cũng ít khi xem, mắt mờ, tai lại nặng. Dạo này bà nói chuyện ngày càng to, giọng oang oang vang vọng khắp phòng, nhưng lại thường xuyên rơi vào cảnh "ông nói gà, bà nói vịt".

Đào Đào và Úc Loan vẫn giữ thói quen như mọi năm, tay nắm chặt tay, nhét đầy đồ ăn vặt vào bốn túi áo. Hai chị em ra ngồi ở cầu thang xem bọn trẻ con trong xóm đốt pháo hoa, tiện tay nhắn tin trò chuyện rôm rả với Lị Lị và Trương Gia Minh.

Lị Lị chạy show liên tục, vừa đóng máy phim này lại vội vã nhận thêm phim khác, Tết cũng chẳng kịp về. Kết quả là cô La Thục Phân và thầy Nhiêu đành phải tức tốc mua vé máy bay, bay thẳng lên Tây Bắc để ăn Tết cùng cô nàng.

Cô nàng cũng chăm chỉ thật sự, hễ có cơ hội tham gia các đoàn phim lớn là không bỏ lỡ. Vừa quay xong bộ phim trước, cô nàng lại chốt ngay một dự án khác quay ở vùng Tây Bắc xa xôi hẻo lánh hơn! Dù chỉ đảm nhận một vai phụ nhỏ xíu, nhưng đất diễn lại nhiều hơn hẳn so với phim kháng chiến trước, cảnh nào cũng có lời thoại hẳn hoi.

Lần này cô nàng hóa thân thành cô a hoàn phục vụ tiểu thư trong một gia tộc quyền quý thời Dân quốc. Lời thoại mỗi ngày quanh đi quẩn lại chỉ có: "Mời tiểu thư dùng trà", "Tiểu thư đến giờ dậy rồi", "Tiểu thư...". Buồn cười thật, nhưng tạo hình của cô nàng thì xinh xẻo, lém lỉnh vô cùng. Áo bông đỏ chót, tóc búi hai chỏm đặc trưng của a hoàn, điểm xuyết vài lọn tóc mái thưa thớt trước trán, trông chẳng khác nào búp bê béo trong tranh Tết.

Đào Đào nhắn tin hỏi thăm trong nhóm trò chuyện chung: "Cậu tìm đâu ra lắm phim quay ở Tây Bắc thế? À mà này, tớ có nhờ cô La mang cho cậu một ít bánh mì Ciabatta với mấy loại bánh ít béo đấy, nhớ ăn nha."

Nhiêu Lị Lị hớn hở nhắn lại ầm ĩ: "Tiểu nữ xin đa tạ Bồ Đào đại vương! Hu hu hu! Bồ Đào đại vương vạn tuế!"

Ngay trước Tết, Đào Đào bỗng chốc lên đời sự nhanh nhạy, lập ngay một nhóm chat 4 người trên Fetion, thế là nhắn tin tẹt ga không tốn một xu! Dù Trương Gia Minh ít có thời gian đụng đến điện thoại, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy cũng "hiện hồn" trồi lên một hai câu, có nhóm chat quả là tiện lợi muôn phần.

Nhiêu Lị Lị tự hào vô cùng, tay gõ phím thoăn thoắt, còn tiện thể khoe sắc bằng cả rổ ảnh selfie đã qua trang điểm kỹ càng: "Tớ nằm vùng trong mấy nhóm diễn viên mà. Phim quay ở Tây Bắc điều kiện khắc nghiệt lắm, nhiều người chê cực không thèm nhận, thế là tớ chớp thời cơ đăng ký ngay. Tớ chả kén chọn gì, có phim để đóng là vui rồi, bất kể vai diễn gì, ít nhiều cũng giúp mặt mũi mình quen thuộc hơn, lại còn tích lũy thêm được mớ kinh nghiệm diễn xuất. Biết đâu có ngày lọt vào mắt xanh của đạo diễn nào đó, người ta ưu ái giao cho vai lớn thì sao?"

"Hi hi, các cậu xem tạo hình lần này của tớ xịn xò chưa? Dù chỉ là a hoàn quèn, nhưng đoàn làm phim này chịu chi lắm, a hoàn cũng được o bế tạo hình mỗi ngày, lại còn có ba bộ đồ để thay đổi nữa. Đặc biệt là cơm hộp ngày nào cũng có thịt, ngon bá cháy!"

Những đoạn chat giữa Đào Đào và Lị Lị cứ thế tuôn trào như suối, mỗi ngày vài trăm tin nhắn, màn hình nhảy chữ vùn vụt. Úc Loan vốn dĩ không mặn mà với việc nhắn tin, hồi nãy Trần Duệ Lâm gọi điện chúc Tết, cậu phải lẻn vào một góc khuất yên tĩnh để nghe máy, vì tiếng pháo nổ ngoài đường ầm ĩ quá, cậu không thể bỏ tai nghe ra được.

Trương Gia Minh thì thuộc tuýp người thoắt ẩn thoắt hiện, thi thoảng mới thốt ra một câu cụt ngủn.

Ví dụ như hôm nay, đúng ngay đêm Giao thừa.

Quay phim ở Tây Bắc quả thực vô cùng gian khổ. Đêm Giao thừa mà Nhiêu Lị Lị vẫn còn vướng một cảnh quay, lạnh đến mức nước mũi chảy ròng ròng, toàn thân run lập cập. Cô nàng lủi thủi quay về phòng nghỉ dành cho diễn viên quần chúng, chen chúc cùng một đám người, co ro sưởi ấm bên chiếc lò sưởi nhỏ xíu.

Bố mẹ cô nàng vẫn chưa đến nơi. Việc mua vé máy bay cận kề Tết đã khó, lại còn xui xẻo vướng bão tuyết nên chuyến bay bị hoãn, chẳng biết lúc nào mới cất cánh được. Hơn nữa, dẫu có đáp máy bay thì chặng đường từ sân bay đến phim trường cũng vô cùng xa xôi, trắc trở.

Khu vực Lị Lị đang quay phim nằm tít tận nơi hẻo lánh. Vì quy định bảo mật của đoàn làm phim, cô nàng không được tiết lộ địa điểm chính xác. Tuy nhiên, qua những bức ảnh cô nàng chụp khung cảnh xung quanh, nào là cánh đồng hoang vu bạt ngàn, nào là những sườn đồi đất hoàng thổ trập trùng, Đào Đào thừa biết nơi đó xa xôi, hẻo lánh đến nhường nào.

Bình thường cứ rong ruổi khắp chốn, Lị Lị cũng chẳng thấy vấn đề gì. Lịch trình quay cuồng khiến cô nàng chẳng còn thời gian đâu mà yếu lòng hay sướt mướt. Nhưng hôm nay lại là đêm Giao thừa.

Tết đến xuân về, trong lòng cô nàng cũng dâng lên chút man mác buồn, nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, bạn bè bỗng chốc trào dâng.

Từ thuở lọt lòng, đây là lần đầu tiên cô nàng đơn côi lẻ bóng đón Tết ở một nơi xa lạ.

Huống hồ ngoài kia tuyết đang rơi trắng xóa cả đất trời, cái lạnh cắt da cắt thịt bủa vây. Dân bản địa ở đây ai cũng ấp ủ ước muốn được cuộn mình trong chăn ấm xem Xuân Vãn, quây quần bên mâm cơm tất niên gia đình. Không khí vắng lặng lạ thường, chẳng mấy ai đốt pháo hay bắn pháo hoa, khiến cả không gian càng thêm phần xa xăm, hiu quạnh.

Dẫu vậy, cô nàng không muốn để mọi người bận tâm. Cô nàng nhấc máy gọi điện cho bố mẹ, ráng cười đùa rôm rả để trấn an họ, hỏi xem họ từng thấy trận tuyết nào lớn thế này chưa. Rồi lại gọi video call, tíu tít hỏi họ trông mình hóa thân thành cô hầu gái có đáng yêu không. Cười nói rôm rả một hồi, sau khi cúp máy, cô nàng mới cố nặn ra vẻ mặt thản nhiên, chụp vội tấm ảnh hộp cơm tối gửi vào nhóm chat bốn người.

Nhưng cô nàng vô ý để lọt cả bàn tay đang cầm hộp cơm vào khung hình.

"Tèn tén ten, xem này, phần cơm tất niên hoành tráng của tớ hôm nay trông cũng ra gì đấy chứ, có rau, có canh, lại còn nguyên cái đùi gà bự chảng. Chị nữ chính tâm lý cực kỳ luôn, thân là sao hạng A mà vẫn không quên mua quà năm mới cho mấy diễn viên quèn như bọn tớ và cả nhân viên đoàn phim nữa."

Hôm nay Lị Lị có một cảnh quay đinh, được thoại hẳn hoi, ngặt nỗi lại là cảnh thế thân cho tiểu thư chịu đòn, còn bị dội nguyên xô nước lạnh. Dù đoàn phim đã thương tình chuẩn bị nước ấm, nhưng quay đi quay lại mấy đúp, áo quần ướt sũng, dính chặt vào người, nước ấm cũng dần nguội ngắt lạnh buốt.

Đến khi đạo diễn gật đầu cái rụp ra hiệu qua cảnh, Lị Lị lết thân tàn về phòng nghỉ, người ngợm run bần bật, hắt hơi liên hồi. Các ngón tay thì lạnh cóng sưng tấy, cứng đơ chẳng còn chút cảm giác.

Đào Đào nhìn bức ảnh mà xót xa vô cùng. Vừa toan gõ phím hỏi han tình hình, bỗng nhiên có mấy dòng tin nhắn từ ai đó nhanh tay hơn nhảy vọt lên màn hình:

Trương Gia Minh: [Tay cậu bị sao vậy?]

Trương Gia Minh: [Cậu vẫn còn ở phim trường à? Tết này không về nhà sao?]

Có lẽ Lị Lị đang cắm cúi ăn cơm nên chưa kịp check điện thoại. Một lát sau, chắc mẩm Trương Gia Minh vừa cuốc bộ đi soi lại hàng nghìn dòng tin nhắn cũ, hệt như một trinh sát thực thụ, thì đột nhiên trong nhóm chat, cậu ấy lại quăng thêm một câu xanh rờn:

Trương Gia Minh: [Cậu đang ở huyện Tháp Khâu à? Đoạn nào của Tháp Khâu thế?]

Đào Đào đọc xong tủm tỉm cười, lặng lẽ xóa đi dòng tin nhắn định gửi, tắt khung chat, không thèm đoái hoài nữa.

Ngoài kia pháo hoa nổ rợp trời, cả nước tưng bừng đón chào năm mới. Cô cứ cắm mặt vào điện thoại cười thầm một lúc, thì bỗng dưng nghe tiếng bước chân lịch kịch vang lên từ đằng sau.

Quay ngoắt lại, cô bắt gặp Đào Quảng Chí đang chệnh choạng bước tới, người ngợm nồng nặc mùi rượu, chẳng biết ông chui từ xó nào ra.

"Trời đất, bố uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này?" Đào Đào cuống cuồng đứng dậy đỡ lấy ông, "Bố sắp sửa bước sang đầu năm rồi đấy, tém tém lại cái khoản nhậu nhẹt đi, lần trước chẳng phải bố ôm bụng rên la đau dạ dày đó sao?"

Bình thường ông hiếm khi đụng đến giọt rượu nào, chỉ những dịp lễ lộc như Tết nhất mới uống vài chén. Vậy mà lần nào cũng bị hội ông nội và mấy ông anhđo ván không trượt phát nào, hậu quả là dạ dày biểu tình, hành cho ròng rã cả một, hai tuần trời mới êm.

"Không sao không sao..." Đào Quảng Chí cười xòa.

Từ khi con gái rượu khôn lớn, ông ít khi bộc lộ sự thân mật với cô. Nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ. Ông choàng tay khoác vai Đào Đào như hai người bạn tâm giao, khề khà hỏi: "Bồ Đào bé bỏng của bố ơi, dạo này con có cảm thấy vui vẻ không?"

Đào Đào cạn lời: "Con họ Đào (Tao) cơ mà."

Đào Quảng Chí phì cười: "Bố đang hỏi nghiêm túc đấy nhé."

Đào Đào đáp: "Con hạnh phúc lắm ạ. Nhưng mà, nếu bố bớt nhậu nhẹt lại trong dịp Tết, thì con còn hạnh phúc hơn gấp vạn lần."

Đào Quảng Chí trìu mến nhìn cô, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng lạ thường: "Thế thì tuyệt quá. Bố chỉ mong con lúc nào cũng được vui vẻ, con biết không? Hồi xưa bố đã từng nói với con rồi đấy. Bất kể con có công thành danh toại hay không, có học hành đỗ đạt hay không, chỉ cần con luôn mỉm cười rạng rỡ và khỏe mạnh là đủ rồi."

"Con vui thì bố mới vui được, nên dăm ba cái chuyện kia chẳng đáng bận tâm. Mai mốt có chuyện gì, con cứ thẳng thắn chia sẻ với bố, được không?"

Đào Đào sững sờ, chợt vỡ lẽ: "Bố biết chuyện rồi à?"

"Biết chứ sao không. Con có cảm tình với Tiểu Loan cũng tốt, bố đỡ phải gả con đi xa. Mặc dù thằng bé là người nhà mình, nhưng lúc mới nghe tin, bố cũng sốc đến mức rụng rời tay chân, khó mà chấp nhận được. Nói con nghe, bố thao thức trắng hai đêm liền, trừng mắt nhìn trần nhà suýt nữa thì đục thủng luôn ấy chứ. Nhưng mà... ngẫm nghĩ kỹ lại, thế này có khi lại vẹn cả đôi đường."

Đào Quảng Chí thở ra toàn mùi rượu, đứng còn không vững, nhưng đôi mắt lại toát lên sự nghiêm túc và ấm áp lạ thường: "Bố yên tâm giao phó con cho thằng bé, vì bố tin chắc nó sẽ cưng chiều con hết mực, hệt như cách bố đã từng làm vậy. Ngoài nó ra, bố chẳng dám tin tưởng giao con cho một gã đàn ông nào khác. Nhưng với Tiểu Loan, bố đặt trọn niềm tin."

Đào Đào nghẹn họng, không thốt nên lời. Đào Quảng Chí cười khẽ, buông tiếng thở dài đầy mãn nguyện: "Như vậy thì mai sau, dẫu bố có già yếu nhắm mắt xuôi tay, bố cũng chẳng còn gì phải lo lắng cho con nữa rồi."

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng, đưa Đào Đào trở về kiếp trước, khi hai cha con chỉ có nhau nương tựa giữa dòng đời hối hả. Cô không muốn lấy chồng, cũng chẳng thiết tha việc xem mắt, ngày ngày chỉ biết cắm cúi vùi đầu vào những mẻ bánh mì. Mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, Đào Quảng Chí lại hay chép miệng thở dài: "Này, sau này bố già yếu thì con tính sao đây? Để con lủi thủi một mình, bố làm sao nhắm mắt cho đành."

Lúc đó, Đào Đào chỉ biết cúi gằm mặt, nuốt nước mắt vào trong mà nghẹn ngào thốt lên: "Vậy thì bố đừng già đi."

"Bố có phải là thánh thần phương nào đâu mà trường sinh bất lão được." Lần nào nghe vậy, Đào Quảng Chí cũng lườm cô một cái sắc lẹm.

Ở kiếp này, Đào Đào cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc, cô lao tới véo tai Đào Quảng Chí, dõng dạc nói to: "Bố không được già đâu đấy, bố phải sống thật khỏe mạnh, thật bình an cho con! Nếu không, con sẽ chẳng bao giờ vui vẻ, chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu! Bố có nghe rõ không đấy! Đào Quảng Chí!"

Đào Quảng Chí bị cô hét vào tai suýt chút nữa thì thủng màng nhĩ, vội vàng xoa xoa vành tai chữa cháy: "Cái con bé này, ăn nói với bố thế hả! Thôi được rồi, bố biết rồi, con cũng bớt ồn ào đi, khéo lại lây bệnh lãng tai của bà nội mất."

Đào Đào òa khóc nức nở, vòng tay siết chặt lấy bờ vai vững chãi của ông: "Ai bảo năm mới năm me bố cứ thích nói những lời xui xẻo! Bố mới ngoài tứ tuần, lo nghĩ xa xôi làm gì? Quãng đời phía trước của bố còn dài đằng đẵng cơ mà!"

"Biết rồi, biết rồi, nín đi con gái cưng."

"Thế bố mau phủi phui đi."

"Được rồi, phủi phui phui!"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt Đào Đào sưng húp như hai quả đào. Soi gương thấy nhan sắc tàn tạ đến mức chẳng thiết tha gì chuyện ra ngoài chúc Tết, cô với tay lấy điện thoại mở ứng dụng nhắn tin Fetion lên xem. Chuyện lạ có thật, nhóm chat bốn người hôm qua im lìm đến lạ thường. Cả Nhiêu Lị Lị và Trương Gia Minh đều lặn mất tăm, chẳng ai hó hé một lời.

Chà chà, sao cái bầu không khí này nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ... Đào Đào trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi mở khung chat riêng với Nhiêu Lị Lị, gõ vài dòng tin nhắn gửi đi: "Lị Lị ơi, năm mới vui vẻ nhé. Hôm qua cô giáo La và chú đã đến nơi chưa? Cậu vẫn bình an vô sự chứ?"

Một lúc sau, tin nhắn hồi âm từ Nhiêu Lị Lị cuối cùng cũng đến:

[Năm mới tốt lành. Bố mẹ tớ vừa đến lúc sáng nay. Tớ đang trên đường lái xe đi rước hai cụ đây.]

Đào Đào chớp chớp mắt kinh ngạc, Nhiêu Lị Lị lấy đâu ra cái tài năng lái xe từ bao giờ thế? Ở phim trường mà cũng có sẵn xe riêng cho cô nàng vi vu à?

Đang lúc cô lạch cạch gõ phím định hỏi cho ra nhẽ, tiếng "ting" quen thuộc vang lên, một tin nhắn khác lại chễm chệ xuất hiện trên màn hình:

[Đại minh tinh đang ngủ bù rồi. Tớ, Trương Gia Minh đây.]



Loading...