Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Tùng Tuyết Tô

Chương 71: Hôn cũng có thể gây nghiện


Chương trước Chương tiếp

Tháng Tám ở Xuân Thành, đêm xuống mang theo chút se lạnh. Đào Đào kéo Úc Loan đang tủm tỉm cười một mình ra khỏi lều. Người nhà bà cụ đã chăng một dây đèn bóng tròn màu vàng ấm áp cạnh lều. Ánh sáng tuy không rực rỡ nhưng đủ soi tỏ một khoảng nhỏ, những chiếc bóng đèn đung đưa nhè nhẹ trong gió lại tạo nên một bầu không khí khá lãng mạn.

Nhiêu Lị Lị đã khoác chiếc áo khoác kaki rộng thùng thình của Trương Gia Minh, đang vừa ăn vừa uống ngon lành. Thấy Đào Đào và Úc Loan đi ra, cô nàng liền bê cốc nước me chua bà cụ mới pha vẫy gọi hai người:

"Hai người trốn đi đâu nãy giờ thế, sao anh Phương bảo có việc phải đi trước rồi?" Nhiêu Lị Lị lòng như lửa đốt. Vừa thấy Đào Đào bước vào, cô nàng liền kéo bạn lại, xởi lởi đưa cho ly nước me chua, chớp chớp đôi mắt đầy vẻ hóng hớt, "Nước này ngon lắm, lúc đầu chua sau lại ngọt, cậu thử đi. Này này này, tớ hỏi cậu nhé, anh Phương có nói gì với cậu không?"

Nhiêu Lị Lị vẫn vững tin vào trực giác của mình, chắc chắn vừa nãy đã có biến lớn. Nếu không, cớ sao Phương Tư Hàng lại vội vã chuồn lẹ như vậy? Bảo là có việc bận, nhưng cô nàng thấy nụ cười của cậu ta gượng gạo lắm.

"Có nói gì đâu, chỉ bàn về chuyện bánh mì thôi." Đào Đào cười khan một tiếng. Đã từ chối người ta rồi, cô không muốn đem tấm chân tình của họ ra làm trò buôn chuyện.

Cô nhận lấy ly nước Lị Lị đưa, nhấp một ngụm. Vị chua thanh, quả thật rất giải ngấy.

"Sao có chuyện không nói gì được..." Nhiêu Lị Lị không cam tâm, kề sát tai Đào Đào, "Cậu nói nhỏ tớ nghe thôi, tớ thề không kể cho ai đâu, nhanh lên nhanh lên..."

Bị Lị Lị cọ vào người, Đào Đào rụt cổ lại, suýt chút nữa làm đổ ly nước me. Nhưng cô vẫn mím môi, kiên quyết lắc đầu: "Thật sự không có gì, cậu có ném tớ xuống hồ thì tớ cũng chẳng biết nói gì đâu."

Mọi người đang quây quần bên chiếc lò nướng bằng tôn tự chế. Nhiêu Lị Lị đã kéo Đào Đào đi, Úc Loan đành lủi thủi ngồi xuống cạnh Trương Gia Minh.

Trương Gia Minh tì tay lên đùi, cầm hai xiên đậu đũa nướng trên than hồng. Cậu ấy mượn ánh lửa soi qua mặt Úc Loan, hất cằm hỏi: "Cậu ra ngoài một chuyến mà sao mặt dính đầy hạt muối thế kia, mắt lại còn đỏ hoe nữa. Bị dị ứng với lau sậy à?"

Úc Loan không khoái đồ chua, cậu cầm ly nước lọc uống một ngụm, lắc đầu: "Không bị dị ứng."

"Thế bị sao?"

"Khóc."

Trương Gia Minh khựng lại tay nướng đậu, quay sang hỏi: "Sao lại khóc?"

Úc Loan đáp gọn lỏn: "Tớ tưởng chị gái không cần tớ nữa."

Trương Gia Minh bật cười, không gặng hỏi thêm: "Chị cậu có không cần ai thì cũng chẳng bao giờ không cần cậu đâu."

Úc Loan "ừ" một tiếng. Cậu cũng tin là chị sẽ không làm thế, lúc nãy là do cậu hiểu lầm thôi.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, tìm thấy hai quả cà tím lúc trước đưa cho Nhiêu Lị Lị vẫn chưa được bổ đôi. Thế là cậu lại tự giác bắt tay vào làm nốt phần việc dang dở: rửa sạch, bổ đôi, rồi còn tỉ mỉ cẩn thận tính toán chiều dài, rộng, cao của quả cà, khứa phần ruột thành những ô vuông đều tăm tắp. Sau đó, cậu từ tốn rưới đều xốt tỏi lên trên, đặt vào giấy bạc rồi để lên vỉ nướng.

Bên kia, Nhiêu Lị Lị lèo nhèo mãi mà Đào Đào vẫn nhất quyết không hé răng, cuối cùng đành tiếc nuối thở dài, vẫn bán tín bán nghi: "Chẳng lẽ trực giác của tớ sai thật?"

Bốn người ăn đồ nướng xong, để lại tiền cho gia đình bà cụ, dọn dẹp đồ đạc, nhắn tin báo cho Phương Tư Hàng một tiếng rồi lái xe về khách sạn.

Hôm sau, họ vẫn chưa trả xe, gia hạn thêm vài ngày với nhà xe.

Hôm nay cả nhóm dự định đi chơi phố cổ, nhưng Đào Đào không tính đi tàu hỏa nữa. Tàu xóc nảy cành cạch, khéo còn chậm hơn cả tự lái xe. Đào Đào khá bạo dạn, trong lúc bốn người đang xì xụp ăn bún ven đường thay bữa sáng, cô liền thông báo quyết định tự lái xe tới phố cổ.

Nhiêu Lị Lị nghe xong thì sợ hết hồn: "Bồ Đào à, cậu có chắc là lái được không đấy? Nghe đồn đường đi vùng này khó nhằn lắm, đường đèo, khúc cua với hầm chui nhiều vô kể."

Đào Đào xua tay: "Cứ làm như quê tụi mình là đồng bằng thẳng cánh cò bay không bằng, chỗ mình cũng toàn đường đèo núi thôi. Yên tâm đi, đi cao tốc sướng hơn quốc lộ nhiều. Đến trưa tụi mình dừng ở trạm dừng chân ăn cơm, chiều là tới nơi. Mọi người thử nghĩ xem, tự có xe riêng, thích đi đâu thì đi, không phải chầu chực đợi xe hay bắt taxi, tiện lợi biết bao nhiêu."

Nghe cũng có lý, Lị Lị xuôi tai. Ăn sáng xong, bốn người lập tức lên đường.

Trên đường cao tốc đều có biển chỉ dẫn, ban đầu mọi chuyện khá suôn sẻ. Tay lái của Đào Đào đáng tin cậy hơn cái bằng lái mới cáu của cô nhiều. Chỉ đến lúc xuống đường cao tốc mới bắt đầu rắc rối. Đang là mùa du lịch cao điểm, đường đông xe chật, cái hệ thống định vị gắn trên ô tô thời này lại siêu thô sơ và thiếu chính xác, bốn người đi lòng vòng một hồi rồi bị lạc đường lúc nào không hay.

Loanh quanh mất nửa ngày, hỏi đường không biết bao nhiêu người, mỗi người lại chỉ một hướng. Cuối cùng, phố cổ thì chưa tới, lại lạc vào một thị trấn không rõ tên, nhưng cũng khá sầm uất và mang đậm nét cổ kính. Dù vậy, nơi đây rõ ràng là điểm du lịch đã được khai thác, không giống như cái làng chài nhỏ yên bình hôm nọ.

Dọc theo thị trấn là một dãy những cửa hàng bày bán đủ loại mặt hàng bắt mắt, du khách cũng đông đúc. Vừa dạo bước vào trong không lâu, họ bắt gặp một quán nhậu khá lớn, khoảng sân phía trước rất rộng, một nhóm người đang tổ chức tiệc lửa trại.

Trời đã sập tối, gió đêm mơn man, tiếng người ồn ã náo nhiệt. Đống củi bùng cháy dữ dội, những tàn lửa như bầy đom đóm rủ nhau bay vút lên màn đêm. Nhiều người ngồi quây quần, đung đưa người theo giọng hát mộc mạc mà cuốn hút của một người đàn ông trung niên thắt bím tóc đang ôm đàn guitar giữa sân.

Trước mặt họ là những chiếc thùng gỗ đóng vai trò làm bàn trà, trên đó bày la liệt rượu thịt, đồ nhắm. Có người gõ lục lạc phụ họa, có người hòa giọng hát theo, có nhóm vừa ăn uống vừa rôm rả trò chuyện, cũng có người lặng lẽ ôm bó hoa, đội nón lá chìm đắm trong không gian tĩnh lặng.

Nhìn quanh thấy đa số đều là dân du lịch bụi, bốn người đứng ngoài rìa tò mò quan sát hồi lâu, thấy thú vị bèn chen chân vào. Hỏi thăm một vòng mới biết, muốn nghe hát thì không mất tiền, chỉ cần mua rượu của bà chủ quán nhậu phía sau là được. Thế là mỗi người gọi một cốc bia tươi nhỏ, tiện tay mua thêm chút đồ nhắm, cả nhóm tìm được một chỗ ngồi nhỏ xíu trong góc, chen chúc nhau nghe người đàn ông trung niên ở giữa cất cao bài hát "Có cậu trong đời" của Thủy Mộc Niên Hoa.

Ánh lửa bập bùng ấm áp soi rọi lên từng khuôn mặt, nhuốm màu nghệ thuật dịu êm. Thực chất từ khi đặt chân đến Xuân Thành, Đào Đào đã vô tình trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhiều góc nhỏ nơi đây toát lên một luồng sinh khí đặc biệt, tựa như sinh ra là để dành cho những cánh chim tự do tự tại, để người ta quên đi mọi ưu phiền chốn trần tục. Giữa đất trời thênh thang, chỉ cần được sống cho riêng mình, mặc kệ sự đời, tự do và bình yên đến lạ lùng.

Nhiêu Lị Lị cũng đắm chìm trong bầu không khí ấy. Cô nàng lôi chiếc máy ảnh lấy liền ra để chụp hình chung. Mới đầu còn lóng ngóng, kết quả chụp ra tấm ảnh với bốn khuôn mặt bị cắt mất một nửa. Chụp lại lần thứ hai, cuối cùng cả bốn người cũng lọt thỏm trong bức ảnh nhỏ xíu.

Trong ảnh, Đào Đào và Lị Lị ngồi chồm hổm phía trước, mặt ngước lên, cười tít cả mắt.

Phía sau, Trương Gia Minh đút hai tay vào túi quần, từ phía sau Lị Lị cúi gập người thò mặt vào, khóe môi điểm nụ cười nhàn nhạt. Còn Úc Loan, kẻ luôn bài xích chốn đông người, lại co ro ôm gối thu mình sau lưng Đào Đào. Ban đầu cậu cúi gằm mặt tránh ánh nhìn của mọi người, mãi đến khi Đào Đào cất tiếng gọi mới từ từ ngóc đầu lên, ngoái nhìn ống kính.

Bức ảnh chụp ra, mái tóc xoăn của cậu bù xù, biểu cảm trông ngơ ngác đến buồn cười.

"Làm lại tấm nữa đi! Úc Loan, cậu hợp tác chút xíu được không? Lát nữa cười tươi lên nhé, kiểu cười hở mười cái răng mà không thấy Tổ quốc đâu ấy." Lị Lị nghiêm khắc săm soi bức ảnh, lên án gay gắt cái màn thò đầu len lén của Úc Loan, "Nào, xích qua đây ngồi, ừ, giữ nguyên tư thế nha, tớ đếm 'tách' là cậu phải cười đó."

Loay hoay một hồi, tốn mất mấy tấm phim, cuối cùng Lị Lị cũng "bắt" được một khoảnh khắc cả bốn đứa cười ngốc nghếch hết cỡ, cô nàng khoái chí cất kỹ vào túi. Đào Đào lại khá ưng tấm thứ hai nên đã lấy, còn Trương Gia Minh xin tấm đầu tiên, là bức ảnh bốn người chụm đầu, bốn cặp mắt mở to thao láo nhìn vào ống kính, để lộ đúng nửa khuôn mặt.

Úc Loan được phần tấm ảnh cậu đang quay mặt sang nhìn Đào Đào, chưa kịp quay hẳn lại phía ống kính.

Hôm nay bước xuống xe, hai cô nàng Lị Lị và Đào Đào diện đồ điệu đà hết nấc. Thay đôi giày bệt bằng đôi sandal cao gót, diện chân váy xếp ly xinh xắn, rồi cả hai bỏ mặc Trương Gia Minh và Úc Loan, dắt tay nhau lượn lờ chụp choẹt khắp nơi.

Thị trấn đâu đâu cũng treo đèn lồng, đèn nháy giăng rợp phố, hàng quán thì trang trí mộc mạc, hoài cổ. Cứ tùy tiện ngồi bệt xuống cạnh cái chum gốm trồng hoa súng trước cửa tiệm, chống cằm chụp đại một kiểu cũng ra ảnh đẹp mê ly. Nhoáng cái hai cô nàng đã đốt sạch hai hộp phim. Tiện thể, hai người còn tia được một nhà trọ toàn bằng gỗ siêu cưng, chốt luôn phòng nghỉ đêm nay, rồi mới đi bộ mỏi nhừ cả chân quay lại chỗ cũ.

Khu vực lửa trại lúc này đông nghẹt người, thế nhưng chỗ ngồi của nhóm bốn người giờ chỉ có mỗi Trương Gia Minh đang ngồi. Đào Đào vừa về tới, tu một ngụm bia rồi vội hỏi: "Khoai Môn đâu mất tiêu rồi?"

"Cậu ấy chạy về xe rồi." Trương Gia Minh nhớ lại mà muốn phì cười, "Vừa nãy tớ đi vệ sinh bên trong, có hai chị gái xinh đẹp thấy cậu ấy đeo tai nghe ngồi co ro một góc, chắc thấy cậu ấy ngoan ngoãn, mặt mày lại có vẻ sầu đời, thế là cầm ly rượu tiến tới bắt chuyện xin số điện thoại, rủ rê đi nhậu cùng. Làm Úc Loan sợ xanh mặt, rớt luôn cả ghế, ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng."

Lị Lị đặt mông ngồi phịch xuống cạnh Trương Gia Minh, vừa bóc lạc vừa cười the thé như ngỗng kêu: "Tội nghiệp bé Khoai Môn nhà ta, không ngờ cũng có ngày bị chọc ghẹo."

"Để tớ đi xem em ấy thế nào." Đào Đào cũng bật cười, lắc đầu, rồi một mình quay lại xe tìm cậu.

Đào Đào đi đến cạnh xe, mở cửa ra. Úc Loan đang ngồi một mình ở ghế sau, đeo tai nghe, lại lôi cái máy luyện tính nhẩm ra bấm lạch cạch. Thấy Đào Đào đóng cửa xe ngồi vào, cậu vội vàng nhích đầu lại gần.

Chắc là cậu sợ quá ngửa người ra sau nên sau ót bám đầy bụi. Đào Đào buồn cười đưa tay phủi phủi, tiện tay sờ luôn tai cậu lau sạch, không nhịn được bóp thêm hai cái.

Úc Loan có d** tai, tuy không to lắm nhưng tròn xoe, sờ vào đàn hồi thích cực. Cậu bây giờ lớn rồi, xương xẩu cứng cáp, các khớp tay cũng nổi rõ, bàn tay không còn nắn sướng như hồi bé nữa, giờ chỉ có thể nắn tai thôi.

Đào Đào vươn người về trước, cắm chìa khóa khởi động xe, bật đèn trần ghế sau, mới phát hiện một bên má Úc Loan vẫn còn đỏ ửng, có vẻ bị cọ xát khá mạnh, tấy lên vài tia máu lờ mờ. Cô lại đưa tay sờ má cậu, buồn cười hỏi: "Té đập mặt hả?"

Úc Loan chộp lấy tay cô, tủi thân mách lẻo: "... Không hiểu sao tự dưng đi tới, xong rồi sờ mặt em, sờ tận hai cái!"

Đào Đào mím môi, cố nhịn cười. Úc Loan lại hậm hực nhấn mạnh: "Hai cái lận đó!"

Bình thường người khác đụng vào người mình cậu còn khó chịu, nay tự dưng bị v**t v* mặt mũi hai cái, bảo sao cậu không chịu nổi. Vẻ mặt cậu lúc này vừa thảm thương lại vừa tức cười.

Đào Đào nhịn một lúc rồi phá lên cười ngặt nghẽo.

Úc Loan càng thêm ấm ức: "Tiểu Minh cười nhạo em, sao chị cũng cười to vậy?"

Hóa ra nãy Trương Gia Minh cũng cười to lắm à, Đào Đào càng không nhịn được, xua tay rối rít: "Xin lỗi haha xin lỗi hahaha..."

Úc Loan lẳng lặng chờ Đào Đào cười xong mới khoanh tay trước ngực, nhíu mày thật chặt, phán một câu: "Em chuẩn bị giận rồi đấy."

Đào Đào vội dỗ dành: "Thôi không cười nữa, chị không cười nữa thật mà."

Úc Loan liếc nhìn cô một cái, rồi từ từ quay sang, dè dặt đưa mặt sát lại, thì thầm: "Chị ơi, hôm qua em hôn chị nhiều cái lắm, mà chị mới hôn em có một cái thôi, em còn nợ chị nhiều lắm, chị có muốn em trả nợ không?"

Chà, IQ dùng hết vào cô rồi đây, còn biết "suy một ra ba" nữa.

Đào Đào lạnh nhạt đáp: "Chị rộng lượng, khỏi cần trả."

"Phải trả chứ, nhất định phải trả." Úc Loan cuống cuồng, bất chấp tất cả chạm môi vào Đào Đào. Cú chạm môi hôm trước không bị cự tuyệt đã tiếp thêm cho Úc Loan vô vàn can đảm. Cái "cục bột" này cứ như vừa được hấp chín mềm oặt, trở nên dính người vô cùng. Cứ thấy vắng người là lại muốn sán lại hôn hít, thành nghiện mất rồi.

Cậu nhoài người qua, hai tay chống lên lưng ghế sô pha, nhưng vì vóc dáng cao lớn nên đụng đầu vào trần xe, làm tắt phụt ngọn đèn vừa mới bật.

Không gian trong xe bỗng chốc yên ắng và tối mờ mờ. Cậu từ từ khom người xuống, nhốt Đào Đào vào vòng tay, đầu gối quỳ trên ghế, cúi đầu rũ mắt, hôn cô hết cái này đến cái khác.

Thực chất những nụ hôn của Úc Loan chủ yếu chỉ là bản năng muốn kề cận, cọ xát. Đôi khi cậu hôn lên cằm, lên cổ cô, cọ cọ mũi vào nhau, hay cao tay lắm thì l**m một cái như chú cún con. Ngậm lấy môi cô nhưng lại chẳng biết phải làm sao để tiến xa hơn, vụng về đến đáng yêu nhưng lại chứa chan bao điều chân thật.

Tiếng ma sát nho nhỏ của lớp da bọc ghế vang lên theo từng cử động khẽ khàng của Úc Loan. Không gian xe chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn vương lại thứ ánh sáng xanh huyền ảo hắt ra từ những đèn báo trên bảng điều khiển. Chút ánh sáng nhạt nhòa ấy chẳng đủ để soi rõ bất cứ thứ gì, chỉ mờ mờ phác họa nên hình dáng của hai con người. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, Đào Đào vẫn mở to mắt, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngày càng chìm đắm trong nụ hôn.

Hôn nhau được một lúc, những lọn tóc xoăn trước trán vốn dĩ đã hơi rối nay lại rủ xuống theo từng chuyển động của cậu, che khuất đôi mắt trong veo, thơ ngây, chỉ để lộ sống mũi cao thanh tú và đường nét xương hàm góc cạnh, rắn rỏi. Khoảnh khắc ấy, Đào Đào bỗng cảm nhận được một sự rung động khác lạ.

Cô khép hờ đôi mắt, thân hình bất động, chỉ có những ngón tay đang vô thức co quắp, siết chặt lấy lớp đệm ghế xe, một lúc sau đến cả lòng bàn tay cũng nóng bừng lên.

Mãi một lúc lâu, chàng trai dính người này mới chịu dứt khỏi nụ hôn. Cậu gập lưng, chuyển sang vòng tay ôm chặt eo Đào Đào. Cả hai cứ thế tĩnh lặng ôm nhau thật lâu trong bóng tối của chiếc xe.

Lắng nghe nhịp tim của cả hai dần đập cùng một nhịp đập êm ả, giọng Đào Đào hơi khàn đi: "Khoai Môn, em có bao giờ cảm thấy nuối tiếc không?"

Lúc này, cằm Úc Loan đang tựa hờ lên hõm cổ Đào Đào. Không gian trong xe chật hẹp, tư thế của cậu thực ra khá vặn vẹo, nhưng trong lòng cậu giờ chỉ ngập tràn niềm vui sướng và sự say mê. Cậu vẫn nhắm mắt tận hưởng dư âm của sự gần gũi, nét mặt mãn nguyện pha chút lười biếng. Lời Đào Đào nói bất chợt, cậu chưa kịp tiêu hóa, chỉ hậm hừ đáp lại một tiếng: "Hửm?"

"Chúng mình lớn lên cùng nhau, em chưa bao giờ thử mở lòng tìm hiểu ai khác, cũng chưa từng thử rung động trước người con gái nào khác. Liệu rằng một ngày nào đó, khi có một người con gái tuyệt vời hơn đang đợi chờ em ở phía trước, em có cảm thấy tiếc nuối không?"

Đào Đào dịu dàng xoa đầu cậu, luồn những ngón tay qua vài lọn tóc lòa xòa trước trán, rồi chầm chậm vuốt ngược ra sau. Cô khẽ hỏi: "Cuộc đời còn dài lắm, ngộ nhỡ sau này em chợt nhận ra, tình cảm em dành cho chị chỉ đơn thuần là sự ỷ lại, thì lúc đó em sẽ làm sao?"

"Nhưng người khác có tốt đến mấy, em cũng chỉ cần mình chị thôi mà."

Úc Loan khẽ đáp. Cậu không hiểu những điều phức tạp ấy. Khái niệm "có người tuyệt vời hơn đang đợi ở phía trước" đối với cậu vốn dĩ không tồn tại. Thế giới này trong mắt cậu chẳng hề lung linh, tươi đẹp mà đầy rẫy những mối nguy rình rập. Chốn đông người ồn ào náo nhiệt chỉ khiến cậu thêm đau nhức tai, đau đầu, bồn chồn khó chịu. Dường như chỉ khi ở bên cạnh chị gái, cậu mới tìm thấy sự an toàn thực sự.

Cậu chưa bao giờ có ý định làm quen với người khác. Họ có tốt đẹp nhường nào thì liên quan gì đến cậu?

Rất lâu về trước, Tiểu Minh từng rơi nước mắt tâm sự với cậu lúc bị bế ra khỏi phòng thi vì đổ bệnh: "Nếu không có Lị Lị, chắc tớ đã mất mạng từ lâu rồi, cậu có hiểu không?"

Lúc đó cậu bảo cậu hiểu.

Quả thật là vậy, từ rất lâu, rất lâu rồi, cậu đã thấu hiểu điều đó.

Úc Loan lại khẽ hôn lên tai Đào Đào: "Chị ơi, tại sao sự ỷ lại không thể là tình yêu? Tại sao em không thể vừa ỷ lại vừa yêu chị?"

Trong bóng tối tĩnh mịch của chiếc xe, Đào Đào sững sờ.

Cô chợt kéo cậu ngồi thẳng dậy, vuốt lại những lọn tóc lòa xòa, chăm chú nhìn cậu thật kỹ.

Bóng tối chập choạng bao trùm lấy cậu, biến cậu thành một hình bóng mờ ảo. Dù khoảng cách rất gần, cô vẫn nhìn rõ đôi mắt ấy. Nơi đáy mắt cậu không chút giấu giếm tình yêu chân thành dành cho cô, hệt như đang ngước nhìn một vì sao rực rỡ nhất trong dải ngân hà của riêng cậu. Ánh mắt ấy khiến khóe mắt cô cay cay.

Khoảnh khắc nhìn xoáy vào đôi mắt ấy, trái tim cô lại một lần nữa đập rộn ràng, mạnh mẽ.

Với cô, dường như cũng là một cảm xúc tương tự. Thực chất cô đã là một người từng trải nghiệm thế giới ngoài kia, cũng từng cố gắng làm quen với rất nhiều người.

Kiếp trước, dĩ nhiên cũng có người đem lòng mến mộ cô, và cô cũng từng thử để trái tim mình rung động trước một ai đó. Vì muốn chiều lòng sự nhiệt tình của bạn bè và người thân, cô từng đồng ý đi xem mắt. Hai người ngồi trong một quán cà phê, trò chuyện xoay quanh những chủ đề nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không cam lòng kết hôn chỉ vì đã đến tuổi, để rồi cuối cùng vẫn đi về lẻ bóng.

Có lẽ bởi thế giới của người trưởng thành vốn dĩ quá nhiều toan tính, rập khuôn và những sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Tình yêu dường như không còn giữ được sự chân thành, nhiệt huyết thuở ban đầu. Chân tâm trở thành món đồ chơi dễ dàng bị chà đạp. Một chuyện tình hay một cuộc hôn nhân có thể bền chặt đến cuối con đường hay không, e rằng chỉ còn dựa dẫm vào chút "lương tâm" mỏng manh của cả hai bên.

Đào Đào vốn dĩ luôn giữ một quan điểm khá lý tưởng về tình yêu. Nếu không tìm được một người có thể toàn tâm toàn ý, dốc lòng yêu thương mình, cô thà chọn cuộc sống độc thân còn hơn là phải dấn thân vào những buổi xem mắt đầy mệt mỏi. Với cô, việc mang bản thân lên bàn cân, tính toán chi ly, trao đổi lợi ích trong các mối quan hệ tình cảm là một sự xúc phạm nặng nề.

Hơn nữa, hầu hết những người cô từng gặp đều có những điểm kỳ quặc khiến cô cảm thấy vừa tốn thời gian, vừa uổng phí cảm xúc, thật vô vị.

Cô khao khát một người... Một người mà cô yêu thương, đồng thời người ấy cũng sẵn sàng dành trọn tâm trí cho cô, dẫu biết cô có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa.

Đào Quảng Chí từng nói: "Đừng ngốc thế, tìm đâu ra người như vậy? Con người ai mà chẳng có sự ích kỷ. Bồ Đào à, con đừng có tự làm khó mình. Sống trên đời, chúng ta nên nhìn nhận vào hành động thực tế chứ đừng quá xét nét về tâm tư, con nghĩ xem có đúng không? Vốn dĩ, kết hôn hay yêu đương đâu thể chỉ dựa vào một tấm chân tình. Có những người không chỉ có một tấm chân tình, họ đem lòng yêu mến hết người này đến người khác. Thế nên, con phải tìm một người tốt bụng, có đạo đức, có trách nhiệm, như vậy cuộc sống mới có thể bền lâu, con hiểu chưa?"

Nhưng Đào Đào không cam lòng. Trên đời này thực sự không có ai như vậy sao? Nếu không có một người như vậy, cô thà chọn sự cô đơn còn hơn.

Và ngay lúc này, cô chợt nhận ra, hóa ra người đó luôn tồn tại. Một người chưa từng toan tính được mất, trong tâm trí chỉ có mỗi hình bóng cô, thậm chí, với cậu ấy, cô là cả thế giới.

Sự gắn bó như hình với bóng giữa cô và Úc Loan, từ những ngày tháng sớm tối có nhau, đã khiến hai người như hòa làm một, chẳng thể nào phân định rõ ranh giới nữa.

Khi Đào Đào hoàn hồn, cô đã tự động vòng tay qua cổ cậu, ấn nhẹ đầu cậu xuống và chủ động dâng môi lên một nụ hôn.

Úc Loan tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tâm trí cậu như có cơn bão quét qua, trống rỗng hoàn toàn trước nụ hôn bất ngờ.

Đôi môi cậu khẽ hé mở, làn da bỗng nóng rực. Nụ hôn làm cậu choáng váng, say đắm đến quên cả nhịp thở, chỉ biết dốc sức hít lấy không khí. Ngay lúc này, cậu mới nhận ra, một nụ hôn thực sự là như thế này. Nó không chỉ đơn thuần là sự va chạm nhẹ nhàng hay cái m*t mát vội vã. Nó mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt, quyện cùng sự trêu đùa đầy k*ch th*ch, đủ sức làm bùng cháy mọi giác quan, khiến cả thân thể phải run lên vì nhiệt huyết.

Bờ môi mềm mại, đầu lưỡi rực nóng.

Úc Loan ngây ngốc hé môi, vụng về phó mặc cho Đào Đào chủ động một lúc lâu, rồi mới lóng ngóng học cách đáp lại. Khi nụ hôn dứt, đôi mắt cậu đã ướt đẫm, một tầng nước mắt sinh lý mỏng manh đọng lại khiến tầm nhìn nhòe đi, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo.

"Ra ngoài đi dạo chút đi, hít thở không khí cho thoáng..." Mặt và cổ Đào Đào cũng đỏ bừng, cô giơ tay quơ quơ trước mặt cậu. Thực ra, chính cô cũng đang thiếu oxy trầm trọng.

Cả hai đều là những tay mơ trong chuyện tình trường, thiếu thốn kinh nghiệm. Cô lấy hết dũng khí để chủ động bước tới, tất cả đều là vì người đối diện là Úc Loan. Trước mặt cậu, cô không cần phải khoác lên mình lớp vỏ bọc, chẳng cần che giấu hay làm mình làm mẩy. Trên thế giới này, sẽ chẳng có ai thấu hiểu và thân thuộc với cô hơn cậu.

Nhưng rồi cô lại quên mất, hôn nhau cũng cần phải hít thở, suýt chút nữa thì nghẹt thở mà chết.

Đúng là xấu hổ chết đi được. Từng làm người lớn rồi mà ngay cả việc hôn cũng không biết, Đào Đào thầm tự cười nhạo sự vụng về của mình.

Nói ra chắc người ta cười rụng rốn mất.

Đêm đã khuya, nhưng thị trấn nhỏ vẫn nhộn nhịp. Hai người nắm tay nhau bước xuống xe, dọc theo con phố cổ lát đá rực rỡ ánh đèn lồng đỏ. Đèn lồng thời này không giống loại sản xuất hàng loạt, giống nhau y đúc ở các khu du lịch. Ở đây, mỗi nhà lại treo một kiểu đèn lồng riêng biệt: lớn nhỏ, cao thấp khác nhau, có cái còn được đan từ những thanh tre mỏng, dán lớp giấy xuyến chỉ cũ kỹ. Ánh sáng xuyên qua từng lớp giấy mỏng, tỏa ra những gam màu ấm áp như cam nhạt, vàng chanh, hồng phấn hay xanh nhạt, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Tuy nhiên, mới đi dạo một quãng ngắn, gót chân Đào Đào đã bắt đầu rát buốt do cọ xát với quai đôi sandal. Hôm nay ra ngoài chơi, vì mải làm điệu, vừa xuống xe là cô đã thay ngay đôi giày cao gót. Đôi giày này do Nhiêu Lị Lị chọn giúp cô. Dạo này mắt thẩm mỹ của Lị Lị lên tay hẳn. Đôi sandal màu trắng kem, quai mảnh vắt chéo quanh cổ chân trông thật sự rất điệu đà, tôn lên vùng cổ chân thon thả, trắng nõn của cô.

Thế nhưng sắc đẹp thường phải trả giá bằng sự đau đớn.

Đôi giày bệt đi lại thoải mái vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong xe.

Cô thấy hơi bực bội, bước chân cũng dần chậm lại.

Đang định mở miệng rủ cậu quay về, nhưng chưa kịp nói thì Úc Loan đã tinh ý nhận ra. Cậu kéo cô ngồi xuống băng ghế đá trước một cửa tiệm, rồi bất ngờ quỳ gối xuống tháo giày cho cô. Cầm đôi giày trên tay, cậu lặng lẽ ngồi xổm trước mặt cô, xoay lưng lại và dang rộng hai tay.

Đào Đào ngẩn người một thoáng, chẳng nói lời nào, nhẹ nhàng trườn lên tấm lưng vững chãi của cậu.

Ngón tay cậu móc vào đôi giày của cô, cõng cô trên lưng, tiếp tục dạo bước giữa ánh đèn lung linh huyền ảo.

Đào Đào vòng tay ôm cổ cậu, bóng dáng họ lướt qua dưới ánh đèn đường. Bất giác cô nhận ra, bờ vai Úc Loan đã rộng mở đến nhường này, sức vóc cũng mạnh mẽ hơn, cậu có thể cõng cô một cách thật dễ dàng.

Cô dịu dàng vuốt má cậu từ phía sau, toàn thân thả lỏng, thoải mái dựa hẳn vào bờ vai vững chãi ấy.

Người qua kẻ lại tấp nập, nhưng dường như gánh cô trên lưng chẳng khiến cậu thấy phiền hà. Gương mặt cậu dãn ra nhẹ nhõm. Dù bị Đào Đào nhéo má, sờ tai, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, rũ mắt hôn lên những ngón tay cô.

Hai người vòng vèo khắp thị trấn, cuối cùng tà tà đi bộ về lại quán rượu đang tổ chức tiệc lửa trại ban nãy. Đống lửa vẫn bập bùng cháy, dù ngọn lửa đã tàn đi đôi chút. Những người quây quần quanh đống lửa đã vơi bớt, nhưng không khí vẫn náo nhiệt, tiếng hát vang vọng xé tan bầu trời đêm.

Lúc này, một anh chàng tóc dài khác đang ôm đàn guitar hát bên đống lửa. Giọng anh ta khá sáng và êm ái, bài hát vẫn là của Lý Kiện: "Xin tin rằng chúng ta đã có hẹn thề từ kiếp trước, câu chuyện tình yêu kiếp này sẽ không bao giờ đổi thay. Nguyện dùng trọn kiếp này đợi em nhận ra, anh vẫn luôn kề bên, chưa bao giờ rời xa..."

Úc Loan cõng Đào Đào nán lại trước cửa, cô cũng thoáng chốc bâng khuâng.

Đâu phải không thể, có lẽ thực sự là cô và cậu đã có hẹn thề từ kiếp trước, kiếp này tìm đến nhau để thực hiện lời hứa ấy.

Mùa hè dang dở mà kiếp trước Úc Loan chẳng thể đi hết, dường như đã được kiếp này bù đắp gấp bội. Nắng ấm, ráng chiều, ánh lửa bập bùng, tiếng hát vang vọng, cùng những cái ôm và nụ hôn e ấp, tất cả đọng lại trọn vẹn trong mùa hạ rực rỡ này.

Thật tuyệt vời. Một mùa hè thật viên mãn.

Đào Đào siết chặt vòng tay qua cổ cậu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.

Úc Loan không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng đầu, cọ má vào tay cô. Cả hai không nán lại nghe hết bài hát, lại chầm chậm rảo bước về phía những ánh đèn lấp lánh đằng xa.

Trương Gia Minh và Nhiêu Lị Lị không hề hay biết sự biến mất của Đào Đào và Úc Loan. Hai người vẫn ngồi kề bên nhau giữa đám đông, ánh lửa bập bùng soi rọi trên gương mặt mỗi lúc một tỏ mờ. Họ cứ thế im lặng, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn nhau, người nào việc nấy, nhưng trong thâm tâm lại chất chứa một nỗi buồn man mác, không ai nỡ rời khỏi nơi này.

Nhiêu Lị Lị tiện tay nhặt một chiếc trống lắc tay ai đó bỏ lại, nhịp nhàng lắc lư cơ thể theo điệu nhạc.

Gương mặt cô nàng đỏ ửng. Số bia mà Đào Đào và Úc Loan bỏ lại đã bị hai người dọn sạch. Nhưng tửu lượng của cô nàng bén hơn Đào Đào nhiều, chút bia bọt đó chẳng thấm tháp gì, ngược lại còn làm cô thêm hưng phấn.

Bài hát tiếp theo là một bản nhạc Rock. Tiếng nhạc dạo đầu bùng nổ, rộn rã cất lên, những người đã có chút men trong người xung quanh bỗng chốc trở nên điên cuồng, hò hét nhảy múa. Họ giương cao ly rượu, cởi phăng áo vung vẩy, lao thẳng vào giữa đám đông mà nhún nhảy cuồng nhiệt.

Trương Gia Minh vốn đang cầm ly bia thủy tinh trên tay, thấy cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, nhiều người say khướt vừa nhảy múa vừa xô đẩy về phía hai người, cậu ấy vội vàng đặt ly xuống. Lo sợ Nhiêu Lị Lị bị va phải, cậu ấy dang tay kéo cô nàng nép vào người mình.

Nhiêu Lị Lị khẽ rùng mình, vai đã kề sát vào lồng ngực vững chãi, ấm áp của Trương Gia Minh.

Ngọn lửa cháy rực rỡ, đám đông huyên náo. Giữa khung cảnh náo nhiệt đến đinh tai nhức óc, Trương Gia Minh bỗng hạ giọng: "Khi nào về nhà, tớ sẽ phải đi ngay."

Trường đại học của cậu ấy khai giảng sớm nên sẽ lên đường trước mọi người.

Ánh mắt Nhiêu Lị Lị dán chặt vào dòng người đang nhún nhảy cuồng nhiệt phía trước, khẽ "ừ" một tiếng. Một cảm giác trống vắng, chua xót khó tả nhanh chóng lan tỏa trong lồng ngực cô nàng.

"Tớ phải đi rồi, Lị Lị." Trương Gia Minh thầm thì lặp lại.

Nghe lại lần nữa, hốc mắt Nhiêu Lị Lị nhòe đi. Cô nàng cố hít sâu vài hơi nhưng không kìm nén được cảm xúc, bèn quay phắt người lại, đôi mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn cậu ấy. Thế nhưng những lời thốt ra lại mang nét nũng nịu: "Tớ gọi điện, cậu phải nghe đấy."

Trương Gia Minh chỉ lặng nhìn cô nàng, không nói một lời.

Nước mắt Nhiêu Lị Lị ứa ra, chực chờ rơi nhưng cô nàng cố kìm lại. Cô nàng cứ thế tiếp tục: "Tớ viết thư cho cậu, cậu cũng phải phản hồi đấy nhé. Không được chê tớ lèm bèm, viết dài dài một chút. Vốn dĩ thư đã gửi đi rất lâu mới tới tay, lại không giống như tin nhắn điện thoại, nếu cậu chỉ viết vài ba dòng hời hợt, chắc chắn tớ sẽ tức điên lên mất."

"Còn nữa, bên đó mùa đông chắc lạnh lắm nhỉ? Có tuyết rơi không? Nhớ chụp ảnh gửi cho tớ xem nhé, tớ sống ngần này tuổi đầu rồi mà chưa từng thấy tuyết thật bao giờ. Nếu..."

"Nếu... nếu lạnh quá thì bỏ qua đi, đừng để rét đến nỗi đóng băng não..." Câu chưa dứt, giọng cô nàng đã nghẹn lại. Nước mắt lã chã tuôn rơi, lăn dài trên gò má.

Khi dòng lệ bên kia cũng chực trào tuôn, Trương Gia Minh bỗng dưng nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cô nàng, nuốt trọn giọt nước mắt chia ly ấy.

Cậu ấy ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt mở to ngạc nhiên của Nhiêu Lị Lị, rồi lại cúi xuống một lần nữa, bỏ mặc tất cả. Cậu ấy luồn những ngón tay run rẩy, giữ chặt gáy cô nàng, và cứ thế, ngay giữa biển người ồn ào, cậu ấy trao cho mối tình thầm kín của mình một nụ hôn nồng cháy nhưng cũng đầy bi thương.

Xung quanh là tiếng người reo hò ầm ĩ và những nhịp trống đinh tai nhức óc, nhưng tất thảy những âm thanh ấy dường như đã lùi xa ngay giây phút bờ môi hai người chạm nhau. Lị Lị tay vẫn nắm chặt chiếc trống rung ngộ nghĩnh, người cứng đờ trong vòng tay cậu ấy. Thế nhưng, khi giọng nói của cậu ấy vang lên, cơ thể cô nàng bỗng chốc mềm rũ ra.

"Đừng quên tớ." Trương Gia Minh ngẩng lên, khẽ tách khỏi bờ môi Lị Lị, trán chạm trán. Mắt cậu ấy cũng hoe đỏ, ánh nhìn sắc bén nhưng giọng nói lại khàn đục, chất chứa nỗi nhớ nhung đã trào dâng từ trước khoảnh khắc chia ly. "Phải nhớ tớ đấy..."

Tháng Tám thoắt cái trôi qua, mùa hè cuối cùng không bị bài vở, gánh nặng thi cử đè nặng trên vai thoáng chốc đã khép lại. Sau chuyến đi, thời gian như chạy đua, nháy mắt đã đến ngày nhập học.

Trương Gia Minh lặng lẽ, không nói với ai về ngày giờ xuất phát chính thức, cũng từ chối mọi lời đưa tiễn. Cậu ấy tự lo liệu mọi thứ, âm thầm vác hành lý lên đường đến Tây Bắc nhập học sớm.

Bố mẹ cậu ấy cuối cùng cũng trả lại chứng minh thư cho cậu ấy. Chu Tuệ lặng lẽ dẫn cậu ấy đi mua sắm những đôi bốt đi tuyết dày bịch, những chiếc áo phao to sụ. Nghe nói mùa đông bên đó nhiệt độ xuống tới âm mười mấy, hai mươi độ, tuyết rơi triền miên cả một mùa, thậm chí có thể lấp kín cả cánh cửa, nghe mà thấy rợn người.

Đào Đào, Úc Loan và Nhiêu Lị Lị cũng đầy lưu luyến nhưng đồng thời mang theo những hy vọng rực rỡ, mỗi người tiến bước về ngôi trường đại học mới của mình.

Cuộc sống sinh viên của Đào Đào nhìn chung khá giống với những gì cô tưởng tượng, ngoại trừ khoản leo cầu thang mệt rã rời. Ký túc xá của cô nằm tít tầng 5, chẳng có thang máy. Ngày dọn vào, Đào Quảng Chí và Úc Loan hì hục khuân vác hành lý cho cô, mồ hôi nhễ nhại. Sau vụ đó, cô thà tự thân vận động xuống lầu mua đồ ăn còn hơn là gọi ship, nghĩ đến việc lết bộ lên lầu 5 là đã rùng mình rồi!

Ký túc xá khá ổn, phòng 4 người, toàn bạn tứ xứ tụ họp, mình cô là người bản địa. Cái giọng của cô giờ đã lai pha giọng Đông Bắc của một cô bạn cùng phòng mất rồi, thế mà cô bạn ấy lại cứ khăng khăng bảo em gái mình mới là đứa nói giọng địa phương nằng nặng!

Chuyên ngành cô theo học nặng về kiến thức chuyên môn, bài tập phân tích tình huống thực tế nhiều vô số kể, bài tập nhóm thì vừa làm vừa tức. Mới qua nửa học kỳ, Đào Đào đã nhẵn mặt ở thư viện, ngày nào cũng vò đầu bứt tai giải quyết đống bài tập.

Nhưng cũng may cô có "điểm tựa" vững chắc. Gia đình có sẵn cửa tiệm, nhà xưởng, tha hồ mà thực hành lý thuyết!

Nhà máy sản xuất bánh mì của nhà Đào Đào vận hành êm ru hơn dự tính nhờ sự kết hợp ăn ý giữa máy móc và thợ thầy. Dự kiến cuối năm nay sẽ chính thức bấm nút sản xuất hàng loạt. Úc Mỹ Trân bận rộn xoay mòng mòng như chong chóng, mỗi ngày cắm cọc ở xưởng mười mấy tiếng đồng hồ. Dì còn trổ tài săn đầu người, lôi kéo ông Hạ Văn Đức từ Tân Thành về làm cố vấn chuyên môn, lại tiếp tục sự nghiệp gắn bó với nghề bánh.

Tội nghiệp ông Hạ Văn Đức, đang yên đang lành chuẩn bị tận hưởng thú vui tuổi già như dạo công viên, đánh cờ với mấy ông bạn già. Đùng một cái nhận được cuộc gọi của Úc Mỹ Trân, tâng bốc vài câu kiểu "bác là người có gu thẩm mỹ cao"... thế là ông lão mắc bẫy, dấn thân vào cái xưởng bóc lột sức lao động này.

Nhờ sự trợ giúp của Phương Tư Hàng và các thầy cô, Đào Đào làm mai kết nối các bên, hỗ trợ hoàn thành thủ tục kiểm duyệt, từng bước thiết lập kênh cung cấp bánh mì cho các siêu thị trong trường đại học. Úc Loan lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô, hệt như một chiếc máy tính sống, rảnh rỗi là lại lôi sổ sách ra tính toán, ghi chép hộ.

Thấy vậy, Phương Tư Hàng trêu cô: "Thằng nhóc này, làm kế toán cho em cũng hợp lý phết đấy chứ."

Đào Đào lắc đầu quầy quậy, hất hàm kiêu hãnh đáp lời: "Làm kế toán cho em thì uổng phí tài năng của em ấy quá, Khoai Môn nhà em còn làm được nhiều chuyện siêu đẳng hơn thế cơ!"

Vừa bước chân vào trường đại học, Úc Loan đã đụng ngay kỳ thi Toán dành cho sinh viên đại học. Rồi thì, một tiếng vang dội, hai tiếng chấn động toàn trường, cậu liên tiếp càn quét giải thưởng từ cấp trường đến cấp tỉnh, thẳng tiến vòng thi Quốc gia. Tại đây, cậu vinh dự sánh vai cùng Trần Duệ Lâm ở vòng tuyển chọn nhân tài xuất sắc, chuẩn bị sát cánh cùng nhóm sinh viên ưu tú của Thanh Hoa lên đường xuất ngoại tranh tài. Phen này đúng là vẻ vang nở mày nở mặt.

Viện trưởng khoa Toán sướng rơn cả người, chuyện lạ đời gì thế này? Lộc trời rơi trúng đầu rồi! Một tài năng kiệt xuất cỡ này mà trước thềm thi đại học lại lọt lưới Thanh Hoa, rơi tọt vào tay ông. Chuyện này đúng là chỉ có trong mơ mới dám nghĩ, ha ha ha!

Mãi sau ông mới vỡ lẽ, hóa ra Úc Loan là một thiên tài Toán học với điểm Văn thi tuyển thẳng thảm hại vỏn vẹn 38 điểm, một con cá lọt lưới sống sờ sờ.

Khoa học đôi khi cũng pha chút tâm linh, Viện trưởng khoa Toán cũng chẳng ngoại lệ. Ông hớn hở gọi điện khoe khoang khắp nơi với các thầy cô quen biết ở trường khác, mở miệng ra là: "Trường chúng tôi có một sinh viên năm nhất ẵm giải Nhất kỳ thi tỉnh, giờ đang chuẩn bị đi thi quốc tế đấy nhé." Hèn gì ông thầy bói từng phán ông đến tuổi ngũ tuần sẽ đổi đời, hóa ra cái đại vận ấy lại chủ động đâm sầm vào ông thế này!

Úc Loan cũng được đặc cách tuyển thẳng vào lớp tài năng.

Từ dạo đó, cậu còn bận rộn hơn cả Đào Đào. Gần đây, cậu còn học được trò giận dỗi chị gái. Cứ hở ra là nã hàng loạt sticker giận dữ cho Đào Đào mà chẳng thèm nhắn lấy một chữ. Miệng thì hô hào chiến tranh lạnh, nhưng ngày nào cũng lù lù xuất hiện trước cửa ký túc xá đợi cô đi ăn, chỉ là cứng đầu làm thinh không nói không rằng.

Lý do là vì cậu phải theo đoàn ra nước ngoài thi đấu, nhưng Đào Đào nhất quyết không đi cùng, bắt cậu phải tự lực cánh sinh.

Úc Loan ấm ức lắm. Đi thi ở nước ngoài khác xa với đợt thi trên tỉnh, phải ngồi máy bay lâu lắc lâu lơ, đường xá lại xa xôi cách trở. Đã thế ngôn ngữ lại bất đồng, xung quanh toàn mấy anh Tây mũi lõ mắt xanh. Cậu đã cẩn thận trình bày hoàn cảnh với giáo sư, nhà trường cũng thông cảm cho trường hợp của cậu và gật đầu đồng ý.

Nhưng Đào Đào lại gạt phắt. Cô nghĩ, với năng khiếu toán học thiên bẩm của Úc Loan, mấy giải đấu kiểu này sau này ắt hẳn cậu sẽ ẵm vô số. Lỡ mà cậu học lên thạc sĩ, hay lọt vào mấy viện nghiên cứu nào đó, thì việc đi nước ngoài giao lưu, hội thảo cũng diễn ra như cơm bữa. Chẳng thà bây giờ tập làm quen dần cho rồi.

Chuyện đau tai lúc đi máy bay, Đào Đào đã tìm ra giải pháp cứu cánh cho cậu. Cô tình cờ phát hiện uống nước bằng cốc có ống hút chính là chân ái trị chứng ù tai, đau nhức. Hành động hút nước liên tục trong vô thức giúp cân bằng áp suất tai cực kỳ hiệu quả. Cô còn chịu khó đi nghe ngóng được mẹo xoa bóp cân bằng áp suất tai siêu đơn giản, truyền bí kíp cho Úc Loan, hiệu nghiệm ra phết. Chờ khi máy bay cất cánh ổn định, đeo thêm cái bịt tai mềm mại, kết hợp với đoạn audio luyện tính nhẩm ru ngủ thần thánh của cậu, là nắm chắc phần thắng đến tám, chín phần.

Nhiêu Lị Lị đã được cập nhật tình hình chim chuột của hai người. Tính Úc Loan vốn thẳng thắn, có sao nói vậy, chẳng thấy việc say nắng Đào Đào có gì phải giấu giếm, ngược lại còn tự hào khoe khoang khắp nơi: "Chào Lị Lị, tớ với chị gái đang hẹn hò đấy."

Nghe câu đó, Nhiêu Lị Lị đang đắp mặt nạ nằm ườn trên giường tầng thét lên một tiếng kinh hãi, rớt luôn cả miếng mặt nạ, suýt nữa lộn cổ xuống đất. Chuyện Trương Gia Minh hôn cô nàng một cái rồi bỏ chạy cô nàng còn chưa kịp hoàn hồn, nay lại tiếp tục dính cú tát kinh thiên động địa từ cặp đôi Đào Đào và Úc Loan, suýt nữa thì lăn đùng ra xỉu.

Nhiêu Lị Lị cảm thấy cuộc đời mình thật lắm éo le! Cô nàng tức tốc bắt xe đi tìm Đào Đào, tra khảo nghiêm ngặt, ép cung bắt khai thật, chống cự là xử lý.

Đào Đào đành bất lực, tay vẫn cầm khư khư tờ danh sách các loại bánh mì chuẩn bị lên kệ trong trường, vừa kiểm tra chéo vừa ngoan ngoãn khai báo mọi chuyện.

"Thì... đúng như lời Khoai Môn nói đấy thôi."

Nhiêu Lị Lị há hốc miệng, ngây người ra một lúc lâu. Đột nhiên cô nàng nảy ra một thắc mắc cứa tim: "Hả... vậy bố cậu với dì Úc đã biết chuyện này chưa? Rồi hai người ấy phải tính sao đây..."

Bàn tay đang cầm bút của Đào Đào sững lại. Câu hỏi này quả là đắt giá.



Loading...