Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Tùng Tuyết Tô

Chương 7: Làm người hay không làm người


Chương trước Chương tiếp

Tự nhào bột cán đế bánh đúng là lích kích thật, nhưng với Đào Đào thì quen tay rồi. Tuy bây giờ người thì lùn, tay thì yếu, chốc chốc lại phải vác ghế chạy quanh, cán bột cũng mỏi rã rời, nhưng bù lại đồ nghề trong tiệm đủ cả nên làm cũng khá trơn tru.

Lúc nãy tranh thủ chờ bột nghỉ ở lần đông lạnh thứ hai, thứ ba, cô đã làm xong luôn phần kem trứng.

Làm kem trứng dễ hơn làm đế nhiều. Chỉ cần tách lòng đỏ với lòng trắng ra, thêm đường cát trắng rồi dùng phới lồng khuấy đều là xong. Nhớ là không được đánh bông lên nhé, đánh bông sẽ tạo bọt khí, nướng ra mặt bánh sẽ bị rỗ, hết đẹp. Sau đó, cứ thế lần lượt cho kem tươi, sữa tươi, sữa đặc vào, cho món nào vào thì phải khuấy đều món đó rồi mới cho tiếp món sau, nếu không kem sẽ bị tách lớp, ăn dở ẹc.

Vào hỗn hợp sữa trứng đã khuấy đều, thêm bột sư tử và bột mì số 8, tiếp tục khuấy đều. Bước cuối cùng là rây qua rây lưới hai lần. Rây như thế thì kem trứng sẽ cực kỳ mịn, ăn vào tan trong miệng.

Để hỗn hợp kem nghỉ một lúc là vừa vặn có thể lấy đế bánh ra. Tùy theo kích cỡ từng khuôn giấy bạc mà rót kem vào khoảng 8 phần là vừa đẹp. Tham lam rót đầy quá lúc nướng kem nở ra sẽ trào hết, thế là công cốc.

Bật lò nướng gas lên mức lửa vừa để làm nóng lò, Đào Đào còn cẩn thận thò tay vào thử nhiệt độ. Thấy nhiệt độ có vẻ ổn áp rồi, cô mới cho khay nướng đựng 10 chiếc bánh tart trứng vào rãnh giữa của lò.

Cô còn lúi húi chỉnh đi chỉnh lại vị trí của khay nướng mấy lần cho thật ngay ngắn ở chính giữa mới yên tâm, sợ nướng không đều.

Cửa lò nướng làm bằng kính chịu nhiệt màu trà, dày cộp nên có thể nhìn rõ bên trong.

Ngọn lửa xanh rì đang cháy hừng hực.

Nướng được mười phút, phần đế bắt đầu nở bung ra, viền bánh từ từ phồng lên từng lớp từng lớp. Mùi hương đặc trưng của tart trứng Bồ Đào Nha, sự hòa quyện nồng nàn giữa trứng, sữa và bơ, bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp.

Đào Đào hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy tận hưởng.

Tuyệt vời! Đúng là cái mùi này rồi!

Thơm lừng, béo ngậy, ngọt ngào nhưng không gắt, lại thoang thoảng chút hương caramel cháy xém.

Đây dù sao cũng là lần "debut" kỹ năng làm bánh của cô, nên cô cứ chôn chân túc trực trước lò nướng, không dám rời mắt nửa giây.

Nướng đến phút thứ 18, kem trứng có vẻ đã đông lại, trên mặt bắt đầu xuất hiện những đốm cháy sém. Đào Đào vốn thính mũi như cún con, vừa ngửi thấy mùi khang khác là lập tức mở hé cửa lò xem xét tình hình. Xong xuôi vội vặn núm điều chỉnh giảm xuống một nấc, không thì đế bánh cháy đen thui mất.

Tầm chừng hơn 20 phút là nướng xong, Đào Đào đeo bao tay dày cộm kéo khay nướng ra, nhìn thành quả mà ưng cái bụng.

Đế bánh vàng ươm, nở nhiều lớp siêu đẹp mắt. Trong chục cái thì có hai cái gập to hơn một chút nên nướng chưa đủ nhiệt, đáy bánh hơi mềm; còn hai ba cái nhỏ xíu thì lại bị nướng quá lửa, kem trứng nứt nẻ, đáy cũng hơi khét.

Cái lò nướng kiểu cũ này canh nhiệt khó thật đấy. Đào Đào toàn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước để ước lượng nhiệt độ và thời gian nướng. Xem ra cô vẫn chưa quen xài cái lò này, phải luyện tập thêm mới được.

Cô gắp những chiếc bánh lỗi ra, tiện tay cầm cái nướng khét lên cắn thử một miếng.

Ừm, vị cũng ổn, mỗi tội tiếc rẻ không dám cho nhiều bơ nên không thơm mùi sữa bằng bánh trước kia hay làm. Việc pha thêm mỡ heo và mỡ trừu làm bánh hơi béo ngậy một chút, nhưng đang nóng hổi nên ăn cũng không bị ngấy.

Nhìn chung là ngon hơn mong đợi.

Thế nhưng... cô chừa lại một chiếc bánh hoàn hảo nhất, đốm cháy xém vừa vặn nhất, còn lại thì cố tình bóp nát bét hết.

Cái bánh nguyên vẹn kia được đặt cẩn thận vào chiếc đĩa nhỏ kèm theo cái thìa, Đào Đào hớn hở bưng đến cho Úc Loan.

Cậu nhóc vẫn đang quỳ gối bò toài trên sàn nhà, tập trung cao độ ráp mấy mảnh ghép cuối cùng.

Đào Đào thò đầu vào xem thì giật nảy mình. Mới đây mà đã xếp xong một bức nữa rồi á? Nãy cô tìm mỏi con mắt mới ghép được một mảnh nhỏ xíu, phải công nhận mấy trò đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn này cậu nhóc siêu thật.

Hèn gì kiếp trước, dì Úc đưa cậu bé qua Hồng Kông chưa được bao lâu, Đào Đào đã nghe dì út của Úc Loan khoe là cậu bé được cử đi thi giải Lego quốc tế gì đó, lại còn là thí sinh nhỏ tuổi nhất nữa chứ.

Hồi đó, Đào Đào còn chẳng biết Lego là cái quái gì, cô chỉ biết sữa Cao Lạc Cao uống ngon lắm thôi.

"Khoai Môn à, ra đây nếm thử đi nhóc." Đào Đào ngồi xổm xuống, chìa chiếc bánh tart thơm phức ra trước mặt cậu, "Lần đầu tiên chị làm đó, ăn thử xem mùi vị ra sao nha?"

Úc Loan vẫn mải mê ghép hình.

"Khoai Môn ơi? Khoai Môn! Nghỉ tay ăn bánh nè!"

Đào Đào gọi hai ba lần, giọng ngày càng to dần, Úc Loan mới lơ ngơ ngẩng mặt lên như vừa sực tỉnh.

Vừa ngẩng lên đã thấy đôi mắt sáng rỡ của Đào Đào đang nhìn chằm chằm mình, cậu lại từ từ cụp mắt xuống, đánh mắt sang chỗ chiếc bánh tart vẫn còn bốc khói nghi ngút, rồi lại đứng hình mất nửa ngày trời.

Đào Đào tưởng cậu nhóc sợ đồ ăn lạ, đang định lên tiếng dỗ ngọt thì cậu lại chậm rãi ngẩng đầu lên, rụt rè chuyển ánh nhìn về phía cô, mắt vẫn dán xuống sàn nhà, bỗng thốt ra một câu kỳ quặc: "Chị ơi, mẹ em là con người mà."

"Hả?"

"Chị ơi, mẹ là mẹ của em, mẹ là con người."

Cậu bé chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào ngực mình.

"Mẹ sinh ra em, nên em cũng là con người, em không phải đồ ăn."

Cậu bé siết chặt hai nắm đấm nhỏ xíu, lấy hết dũng khí, mở to đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, vô cùng nghiêm túc:

"Chị ơi, sao chị lại gọi em là Khoai Môn?"

Úc Loan, Úc Loan... đọc theo tiếng địa phương nghe na ná như "Khoai Môn", đã thế cậu nhóc lại còn sinh ra ở làng Lệ Phố nữa chứ. Tuy cái làng Lệ Phố chỗ họ không phải là cái làng trồng khoai môn Lệ Phố nổi tiếng, nhưng... Khoai môn Lệ Phố mà!

Đúng là định mệnh.

Tất nhiên đây là biệt danh mà kiếp trước cô đặt cho Úc Loan, cô đã gọi như thế suốt mấy năm trời... Sống lại rồi, chính bản thân cô cũng chẳng ý thức được mình thuận miệng gọi như thế từ lúc nào.

Đào Đào gãi đầu, bỗng nhanh trí nảy ra một lý do: "Lấy đồ ăn làm tên thì có gì lạ đâu, trẻ con đứa nào chả có tên ở nhà, tên ở nhà của chị là Bồ Đào, giờ chị đặt tên cho nhóc là Khoai Môn. Vậy là hai đứa mình đều là đồ ăn, thế chẳng phải là hợp quá rồi còn gì?"

Úc Loan sững người, há hốc miệng.

Cậu bé cau mày, rơi vào trầm tư suy nghĩ xem "có nên cùng Đào Đào làm đồ ăn hay không".

Lừa được rồi... Đào Đào chẳng thèm để ý cậu nhóc đang nghĩ gì, dứt khoát dùng thìa xúc một miếng kem trứng, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi nhét thẳng vào miệng cậu.

Úc Loan giật thót mình, miệng ngậm miếng kem trứng ấm nóng, mềm mịn trơn tuột, mắt mở to tròn xoe, luống cuống không biết làm sao.

"Nuốt xuống đi, bánh tart trứng đấy." Tính Đào Đào vốn cục súc, làm gì có chuyện lúc nào cũng rón rén nhẹ nhàng với Úc Loan được. Cô đưa tay kẹp chặt miệng cậu bé lại, "Ăn đi! Ngon lắm đó!"

Úc Loan sợ tới mức giật lùi về phía sau, cuống quýt nuốt ực một cái.

Á, nuốt xuống bụng mất rồi.

Cả người Úc Loan cứng đờ như khúc gỗ.

Toang rồi toang rồi... Cơ thể cậu đang run lên vì sợ hãi, thế nhưng, hương vị ngọt ngào béo ngậy của sữa và trứng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi... Cậu lúng túng đứng đực ra đó một lúc, rồi theo bản năng đưa lưỡi l**m môi.

Cứ như đang đút cho mèo hoang ăn vậy... Đào Đào bất lực lắc đầu, thoăn thoắt đút thêm muỗng nữa vào miệng cậu, hỏi dồn: "Sao hả, ngon đúng không? Cho nhóc này, tự ăn đi nhé!"

Cô chìa cái đĩa về phía trước, Úc Loan không đỡ lấy, nuốt miếng bánh trong miệng xuống, mấp máy môi nhưng hình như lưỡi bị líu lại. Cậu cứ há miệng rồi lại ngậm miệng, chật vật hồi lâu mới ấm ức thốt ra một câu:

"Chị ơi."

"Sao thế?"

"Chúng mình không làm con người được nữa sao?"

"..." Cái bộ não này sao vẫn còn mắc kẹt ở câu hỏi trước vậy hả trời?

Đào Đào vừa tủi thân vừa cạn lời, hì hục làm bánh mệt bở hơi tai mà chẳng được khen câu nào: "Không được!"

Úc Loan càng tủi thân hơn, khóe miệng trĩu xuống, mím môi cúi gằm mặt.

Lông mi của cậu rất dài và dày, nhưng lại không cong vút mà cứ rủ xuống buồn bã. Lúc này trông cậu như đang cố nén nỗi buồn, hàng mi run rẩy hồi lâu, khiến Đào Đào cũng thấy hơi áy náy. Sao cô lại quên mất nhỉ, Úc Loan đâu có chịu được mấy trò đùa dai này?

Cô thấy chột dạ, đang định nhỏ giọng dỗ dành.

Bỗng nhiên, Úc Loan lại chủ động vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Đào Đào, lí nhí cất giọng mềm mỏng:

"Thôi được rồi chị ơi..."

Mặc dù không được làm con người thì buồn thật đấy.

Nhưng nếu chỉ có mình chị không được làm con người, thì chị ấy đáng thương quá.

Đào Đào cứ tưởng chủ đề này đã kết thúc, định lon ton vào bếp lấy nốt cái bánh còn lại ra nhâm nhi. Cô lại dúi cái đĩa bánh vào tay cậu, giả vờ cau mày trợn mắt hù dọa: "Ăn lẹ đi, đây là lần đầu tiên chị đích thân vào bếp làm cho nhóc đấy, lo mà ăn cho sạch bong kin kít đi!"

Úc Loan bị dọa sợ rụt cổ lại, hai tay bưng khư khư cái đĩa nhỏ, ngó nghêng xem xét kỹ lưỡng một hồi.

Hình tròn, màu vàng ươm, ngửi thơm phức, không thối, không cay, không chua... Có vẻ ăn được.

Chị bảo phải ăn cho bằng hết.

Thì đành vậy thôi.

Úc Loan ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế đẩu nhựa, cầm cái thìa nhỏ cẩn thận xúc từng chút một dọc theo viền bánh theo chiều kim đồng hồ. Ăn sạch sành sanh phần kem trứng ở giữa rồi, cậu mới cúi đầu ngoan ngoãn gặm từng miếng vỏ bánh nhỏ xíu, dĩ nhiên cũng gặm theo chiều kim đồng hồ, gặm thành một vòng viền hoa đều tăm tắp.

Dù cách ăn có hơi kỳ quặc, nhưng Đào Đào cũng mỉm cười yên tâm.

Xem ra bánh tart trứng đã lọt vào "danh sách thực phẩm an toàn" của cậu nhóc.

Ăn xong, Đào Đào dắt Úc Loan đi rửa tay.

"Nè, rửa tay là phải rửa như thế này này, dùng xà phòng xoa lòng bàn tay trước, xong rồi xoa mu bàn tay, rồi đan các ngón tay lại chà vào kẽ tay."

Trẻ con 7 tuổi bình thường tự lo cho bản thân còn chưa xong, nói chi đến Úc Loan?

Thế nên Đào Đào chỉ dạy cực kỳ cặn kẽ.

Xả nước xong, phải sờ thử xem tay còn trơn nhớt hay không, nếu da tay rít rít, xoa không ra bọt nữa tức là sạch rồi.

Úc Loan ngoan ngoãn làm theo Đào Đào, xoa lòng bàn tay, xoa mu bàn tay, thích thú rửa đi rửa lại mấy lần. Rửa xong lần nào cũng giơ đôi bàn tay ướt rượt lên cho Đào Đào kiểm tra xem đã sạch chưa.

Cái vẻ mặt nghiêm túc hóng hớt lời khen ấy khiến Đào Đào phì cười. Cô lấy chiếc khăn lau tay lau khô cho cậu, buột miệng khen nức nở: "Khoai Môn nhà ta cừ quá!"

Úc Loan bị cái giọng điệu làm quá của Đào Đào chọc cho xấu hổ, khóe miệng đang định cong lên lại cố nhịn, mím chặt môi cúi đầu.

Theo thói quen, cậu đảo mắt lảng tránh ánh nhìn của cô, khựng lại một giây, rồi lại cố gắng điều khiển ánh mắt quay trở lại.

Cậu ngước nhìn Đào Đào, bất chợt cất tiếng: "Chị ơi."

Đào Đào: "Hở?"

"Em sẽ ở bên chị."

"?"

Úc Loan nắm lấy tay cô, như thể vừa đưa ra một quyết định gì lớn lao lắm, vẻ mặt bi tráng, rơm rớm nước mắt.

"Chị không làm con người, em cũng không làm con người nữa."

"Từ nay về sau, hai đứa mình đều không làm con người."

"..."

Đào Đào tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, giơ tay tự vả nhẹ vào mồm mình.

Cho chừa cái tội vạ miệng!

Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân hòa mình vào dòng người đông đúc tại sàn nhảy disco ngoài trời ở Quảng trường Nhân dân. Hai người thả hồn phiêu theo điệu nhạc xập xình vang lên từ loa phát thanh của quảng trường. Phía trên cao, chiếc đèn xoay nhiều màu được kéo dây điện tạm bợ buộc vào gốc cây đang không ngừng quay tít, hắt xuống những đốm sáng xanh, đỏ, vàng lóa cả mắt.

Hai vợ chồng cứ thế lắc lư đầu cổ, mải mê đấu nhảy với người ta đến quên trời đất. Mãi đến gần 9 giờ tối, cả hai mới giật mình nhớ ra ở nhà còn hai đứa con đang chướng mắt nhau, vội vàng dọn dẹp đồ đạc chạy thục mạng về nhà.

Tính ra hai vợ chồng mới chỉ ngoài ba mươi thôi, vì lập gia đình sinh con sớm quá nên đành gác lại bao nhiêu sở thích. Chứ không vướng bận con cái, chắc hai người phải quẩy thâu đêm suốt sáng ở sàn nhảy mất.

Ánh đèn đường trên phố Thắng Lợi vàng vọt mờ ảo, những tán cây xoài hai bên đường xào xạc trong gió đêm. Mặt mũi Đào Quảng Chí nhễ nhại mồ hôi, ra sức đạp xe lên dốc, tay lái còn tòn ten chiếc túi xách da màu đỏ của Úc Mỹ Trân và bịch kem que vừa tạt vào tiệm tạp hóa mua.

Phía sau xe là Úc Mỹ Trân với mái tóc dài xõa tung bay trong gió, ngồi vắt chéo một bên.

Dù mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại, tóc mái bết dính cả vào trán, nhưng trong lòng hai người lại lâng lâng hạnh phúc. Vòng tay qua ôm eo chồng, Úc Mỹ Trân áp má vào tấm lưng đẫm mồ hôi của ông, lim dim tận hưởng những cơn gió mát rượi.

Đã bao nhiêu năm rồi dì mới lại có những giây phút thảnh thơi nhường này.

Xe vừa quẹo vào đầu hẻm, bánh trước xóc phải viên gạch lở, xe nẩy lên cái "cạch", hất Úc Mỹ Trân nẩy tưng người khỏi yên xe. Dì vừa cười vừa vỗ lưng chồng: "Anh chạy chậm lại chút đi!"

Đào Quảng Chí cười hềnh hệch, cố tình đạp mạnh bạo hơn. Lúc xuống dốc, ông còn tinh nghịch buông cả hai tay lái, làm Úc Mỹ Trân hoảng vía ôm chặt lấy eo chồng, hét lên the thé trên chiếc xe đạp đang lảo đảo chực ngã.

Đào Quảng Chí cũng hét hò cười vang đầy phấn khích.

"Tối nay đi chơi đã thật đấy." Hết đoạn dốc, Đào Quảng Chí mới chịu đạp xe đàng hoàng trở lại, còn chép miệng cảm thán một câu, "Bà xã có thấy gì lạ không? Nãy giờ chẳng có lấy một cuộc điện thoại nào réo gọi mình."

Chứ như dạo trước, hai người mà ló mặt ra sàn nhảy chưa đầy nửa tiếng, kiểu gì mấy bà hàng xóm cũng thi nhau gọi máy nhắn tin ra bốt điện thoại gần quảng trường réo gọi về nhà có chuyện gấp.

Hôm nay êm ả lạ thường, chứng tỏ hai đứa nhỏ ở nhà đang rất hòa bình. Bởi vậy nên Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân mới có một bữa đi chơi bùng nổ đến thế. Quan trọng hơn cả là trong lòng họ đang khấp khởi vui mừng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Đào Đào.

Về đến cửa nhà, Đào Quảng Chí dựng xe, Úc Mỹ Trân nhảy xuống loay hoay chỉnh lại váy áo tóc tai. Ông cầm túi xách và túi kem của vợ đi mở cửa.

"Em khoan vào vội nha, đi giày cao gót cẩn thận vấp ngã đấy, để anh bật đèn trước đã... Ủa? Mùi gì thế này?" Cửa cuốn vừa kéo lên, Đào Quảng Chí đang quay lại nhắc nhở Úc Mỹ Trân thì chợt ngửi thấy một mùi hương thơm lừng bay ra.

Ông khựng lại, bất giác hít một hơi thật sâu.

Một mùi thơm đậm đặc, ngầy ngậy của trứng sữa nướng lên.

Đào Quảng Chí vừa ngửi đã đoán ra ngay: "Ủa? Giờ này ai còn nướng bánh tart trứng vậy ta?"

Hơn nữa, mùi hương này... có vẻ khang khác so với bình thường.

Úc Mỹ Trân vừa chỉnh đốn lại trang phục xong bước tới cửa, nghe chồng nói vậy bèn tiếp lời: "Ở nhà có mỗi hai đứa nhỏ, còn ai vào đây làm bánh được nữa?"

Tuy nhiên, dì cũng lập tức ngửi thấy mùi thơm lạ lùng đó, ngạc nhiên thốt lên: "Hay là hai đứa dắt nhau đi mua đồ ăn vặt? Mà mua ở đâu ra cái bánh thơm lừng thế này nhỉ?"

"Không phải đồ mua đâu." Đào Quảng Chí cau mày.

Dù tay nghề làng nhàng, nhưng ông dù sao cũng là thợ làm bánh lâu năm, mùi này sao mà qua mắt ông được. Chắc chắn là có người dùng lò nướng ở nhà rồi, cái mùi nướng bánh nóng hổi bay ngập ngụa khắp nhà thế này cơ mà, bánh mua ngoài tiệm làm sao có được hương thơm đặc trưng của bánh vừa mới ra lò như thế.

"Không lẽ lại là tác phẩm của hai đứa nhỏ?" Úc Mỹ Trân bán tín bán nghi.

Đào Đào mới tám tuổi đầu. Dù thi thoảng lúc làm bánh, Đào Quảng Chí có sai con bé lấy hộ cái này cái kia, rót nước, hay nhào vài cục bột làm mấy cái bánh bao nhỏ con con chơi chơi, nhưng chưa bao giờ ông thấy con bé tự tay làm từ A đến Z mấy việc này.

Chưa kể đến Úc Loan, thằng bé này mới là nỗi lo lớn nhất. Việc tự chăm sóc bản thân của thằng bé cũng lóng ngóng, chậm chạp hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Mãi đến năm nay mới tiến bộ hơn chút đỉnh, biết tự mặc quần áo, xỏ tất, đi giày.

Đụng vào lò nướng á? Thằng bé có khi còn chẳng biết cái lò nướng hình thù ra sao, làm sao mà biết nướng bánh!

Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân đưa mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người vội vàng kéo sợi dây công tắc đèn, sải bước nhanh vào trong nhà.

【Lời tác giả】 Chào buổi sáng các độc giả yêu mến! Lại là MC Phì Tùng của đài phát thanh 1997 đây.

Hồi bé mọi người thích ăn bánh mì hay điểm tâm loại nào nhất nhỉ? Hồi bé mình cực kỳ ghiền bánh rán vừng nhân đậu đỏ và bánh bò đường mật do bà ngoại làm. Trùng hợp thay, hôm nay có bạn độc giả Thần Xuyến yêu cầu bài "Vịnh Bành Hồ của bà ngoại", chúng ta cùng nghe nhạc nhé!

Mong bài hát này sẽ đem đến cho mỗi độc giả một sự vỗ về ấm áp, tình yêu thương thời ấu thơ vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời xa, tựa như làn gió chiều trong bài hát vậy.

"Gió chiều nhẹ mơn man vịnh Bành Hồ, sóng trắng vỗ bờ cát Không có rặng dừa tô điểm ánh tà dương, chỉ có một màu biển xanh thẳm Ngồi trên bờ tường thấp trước nhà, hồi tưởng lại biết bao lần Cũng trên bãi cát lúc hoàng hôn, có in hai nửa dấu chân tròn Đó là bà ngoại chống gậy, nhẹ nhàng dắt tay tôi Cùng bước vào màn sương chiều tà, vịnh Bành Hồ ấm áp Một dấu chân là một tràng cười nói, tiêu tốn biết bao thời gian Cho đến khi bóng đêm nuốt chửng hai bà cháu, trên đường trở về nhà Vịnh Bành Hồ, vịnh Bành Hồ, vịnh Bành Hồ của bà ngoại Nơi chắp cánh cho biết bao mộng tưởng tuổi thơ Ánh nắng, bãi cát, sóng biển, rặng xương rồng, cùng một vị thuyền trưởng già..."



Loading...