Lão Trương vốn dĩ là người luôn đi tiên phong hóng hớt và chực chờ món hời.
Hôm nay cũng vậy, trưa ăn no căng cả rốn, nằm trằn trọc mãi chẳng chợp mắt nổi, lão bèn mò sang tiệm tạp hóa của thím Anh xin miếng nước nóng, ké chút trà ngon với mấy miếng bánh mứt, vừa xem tivi vừa buôn dưa lê, chém gió tung trời.
Chiếc tivi trong tiệm tạp hóa đang bật âm lượng khá lớn, chiếu bộ phim "Thiên Long Bát Bộ" phiên bản Huỳnh Nhật Hoa. Vừa vặn đến tập 36, đoạn Đại hội Võ lâm Thiếu Thất Sơn, Diệp Nhị Nương quỳ gối van xin Tiêu Viễn Sơn đừng tiết lộ danh tính cha của đứa bé, nguyện một mình gánh chịu mọi tội lỗi... Quả thực là phân cảnh gây cấn nhất phim. Lão Trương vừa nhâm nhi trà vừa dán mắt vào màn hình, lâu lâu lại bình phẩm diễn xuất và cốt truyện đầy tâm huyết.
Tập này vừa chiếu, lão đã đứng phắt dậy, đi tới đi lui trước màn hình: "Tôi đoán chắc mẩm Hư Trúc là con trai của Đoàn Chính Thuần, chắc chắn luôn. Bà xem cái biểu cảm của nó kìa, bản thân nó cũng nghi ngờ nữa là..."
Thím Anh đang xem tivi mà bị lão cứ lượn qua lượn lại che khuất tầm nhìn, bực mình: "Hay ông chui mẹ vào tivi mà đóng luôn đi!"
Đúng lúc này, ngoài ngõ vẳng lại tiếng khóc. Lão Trương khựng lại một nhịp, còn tưởng tai mình có vấn đề, định quay lại tiếp tục đắm chìm vào phim. Nhưng khi tiếng gào thảm thiết như heo bị chọc tiết của Lý Vinh vang lên, ông lập tức phản ứng: "Ấy khoan, chắc chắn là có chuyện rồi!"
Thím Anh cũng hớt hải vòng qua quầy hàng bước ra.
Mấy cụ hàng xóm chạy vội tới, đập vào mắt là cảnh Đào Đào đang lăn lộn dưới đất đánh nhau với một thằng nhóc còn cao lớn hơn cả mình. Mọi người vội vàng xúm vào can ngăn hai đứa ra, nhìn tình cảnh mà ai nấy đều cau mày.
Đào Đào tóc tai rũ rượi, cả người lấm lem bùn đất, trên mặt cũng bầm tím mấy chỗ, nhưng ánh mắt vẫn lườm thằng nhóc kia nảy lửa. Thằng nhóc kia thì thê thảm hơn, máu mũi tèm lem, mí mắt sưng vù, má cũng sưng chù vù. Thấy có người lớn đến, nó đưa tay quệt mặt, phát hiện máu me dính đầy tay, lập tức hoảng loạn, ngửa mặt lên trời khóc ré: "Chết tôi rồi, tôi chết mất, tôi sắp bị đánh chết rồi!"
Nhưng nó vừa mới gào lên được một tiếng, cô bé bên cạnh đã buông một câu lạnh lùng bằng chất giọng trẻ con lảnh lót:
"Tốt nhất là mày đi chết ngay đi, không tao cứ thấy mặt mày ở đâu là tao đánh ở đó."
Tiếng khóc của Lý Vinh nghẹn ứ, nó sững sờ bịt mũi quay lại nhìn Đào Đào.
Có người lớn ở đây rồi mà nó vẫn dám hống hách thế sao?
"Bồ Đào, thôi thôi, bình tĩnh lại đi con." Mặc cho thím Anh đã kéo tay can ngăn, Đào Đào vẫn hất ra, bước tới hai bước, trừng mắt nhìn thẳng vào Lý Vinh, gằn từng chữ: "Lời tao nói để đây, mày liệu hồn mà cẩn thận, đừng để tao bắt gặp mày ở trường hay trên phố."
Lý Vinh bị dọa cho suýt khóc cũng không khóc nổi nữa.
Sự nghiêm túc của Đào Đào chẳng giống mấy lời đe dọa suông chút nào, khiến nó tự nhiên cũng phải run lên bần bật.
Thấy Đào Đào đã bầm dập te tua mà vẫn như muốn nhai sống nuốt tươi thằng bé kia, lão Trương vội vàng xông ra đứng chắn giữa hai đứa, rồi quay sang chất vấn Lý Vinh: "Thằng nhãi này ở đâu chui ra vậy? Hả? Nhỏ xíu thế này mà vác mặt đến khu chúng tao quậy phá à? Lại còn đi đánh con gái, hèn thế không biết! Đúng rồi, Quảng Chí đâu? Ai đi gọi cậu ấy về đây mau lên!"
Đợi Đào Quảng Chí hớt hải chạy tới, Nhiêu Lị Lị đã đứng sẵn ở giữa, diễn như thật, lúc thì đóng vai người, lúc thì giả tiếng vịt, tường thuật rành rọt lại toàn bộ sự việc.
Con bé rất nhanh trí trong mấy việc này. Nhớ ra Úc Loan vốn dĩ không giỏi ăn nói, lúc nãy trước khi ngăn không cho cậu bé cầm dao, con bé đã kịp gặng hỏi đôi câu. Dù Úc Loan nói lắp ba lắp bắp, nhưng chẳng sao, con bé tự biết thêm mắm dặm muối! Nắm được sơ sơ câu chuyện, nghe người lớn hỏi, con bé lập tức nhảy ra bênh vực.
Lời lẽ thốt ra đương nhiên toàn thiên vị Đào Đào và Úc Loan, đặc biệt là đoạn đánh nhau. Con bé luôn mồm "chúng cháu cũng hết cách rồi", "chúng cháu bị đánh trước nên mới phải đánh trả", "Úc Loan nhỏ như thế, tụi cháu cũng nhỏ hơn nó cơ mà!"
"Tụi cháu làm vậy cũng chỉ để bảo vệ em trai thôi." Nhiêu Lị Lị chốt hạ một câu.
Đào Đào bị lão Trương ôm khư khư vì sợ cô lại xông vào đánh người. Còn Úc Loan thì tủi thân ôm chặt chú vịt con, rúc vào lòng Đào Đào. Ba người một vịt ôm nhau thành một vòng tròn y hệt búp bê Matryoshka.
Lúc này, anh trai cùng bố mẹ thằng nhóc kia cũng đã tức tốc chạy đến. Lý Vinh ngửa cổ lên, trong lỗ mũi nhét hai cục giấy vệ sinh, rúc vào lòng mẹ làm bộ làm tịch khóc lóc thảm thiết, run lẩy bẩy như cầy sấy.
Nhìn con trai ra nông nỗi ấy, mẹ Lý Vinh dù thừa biết con mình sai rành rành nhưng xót con đứt ruột, lời nói ra cũng thiên vị chẳng kém: "... Là con nhà tôi ra tay đánh người trước là sai, nhưng cũng do con vịt đó cắn nó trước, chứ không nó cũng chẳng đá vịt làm gì. Về sau nó chẳng phải cũng bị đánh lại rồi sao? Ông xem, bị đánh sưng vù như đầu heo thế này, chảy bao nhiêu là máu, hay là chuyện này bỏ qua đi..."
Nhiêu Lị Lị chen ngang: "Không có cắn! Nó nói dối!"
Mẹ Lý Vinh lườm con bé một cái cháy máy, khăng khăng: "Chắc chắn là cắn rồi, nếu không con trai tôi đời nào đi đá..."
Đào Quảng Chí vừa chạy tới đã nghe câu này, lập tức quay ngoắt lại ngắt lời: "Lần thứ hai rồi đấy nhé, thằng oắt nhà chị vô cớ đạp chết bao nhiêu con vịt của bà cụ, chị không biết à? Còn cần phải cắn mới đá sao?"
Mẹ Lý Vinh cứng họng, nhưng vẫn cố chống chế chỉ vào Lý Vinh: "Mọi người xem đi, ai cũng bảo con tôi đánh người, lấy lớn h**p nhỏ, nhưng nhìn xem nó bị đánh tơi bời hoa lá ra sao? Con tôi dù có sai, lúc đầu ra tay chắc chắn cũng biết chừng mực, không đánh mạnh đâu. Đấy đấy, con bé nhỏ hơn đánh nó thành ra thế này, rốt cuộc ai ra tay ác hơn? Tôi nói sai chỗ nào? Chuyện vừa xảy ra, nói thẳng ra là chẳng có người lớn nào chứng kiến, sao lại chỉ nghe lời từ một phía?"
Không ngờ lại có kẻ ngoan cố cãi chày cãi cối đến thế, Đào Đào bị lão Trương đè chặt mà tức tối tối sầm cả mặt mũi, không nhịn được phản pháo: "Hay để tôi đánh nó thêm trận nữa cho cô xem tôi đánh thế nào nhé?"
Mẹ Lý Vinh lập tức la lối om sòm: "Đấy đấy, mọi người thấy chưa? Thấy rõ ai là đứa đánh người chưa!"
Bố Lý Vinh thì chỉ lẳng lặng đứng phía sau vợ con rít thuốc lá.
Nghe đến đây, Đào Quảng Chí cũng đoán sơ được cặp phụ huynh này thuộc loại người nào, bèn chẳng buồn đôi co nữa. Ông ngồi xổm xuống xem xét vết thương của hai đứa con, rồi lại ngó sang xem Vịt Quay có sao không, khẽ im lặng một chốc.
Đào Đào cúi đầu nhìn bố, khí thế đang bừng bừng bỗng xẹp lép.
Trong lòng cô cũng thấy hơi chột dạ.
Lại đánh nhau nữa rồi.
Sống lại một đời mà cô vẫn là đứa nóng nảy thế này.
Chậc, mới có mấy tháng mà đã choảng nhau thêm trận nữa, cô vẫn chưa thể là một người lớn điềm đạm được.
Cô chần chừ định xin lỗi Đào Quảng Chí, chuyện này có lẽ còn cách giải quyết êm đẹp hơn. Nhưng lúc lao ra thấy Úc Loan bị ấn đầu đấm đá túi bụi, trong đầu cô lúc đó trống rỗng chẳng nghĩ được mưu kế gì cao siêu, chỉ nung nấu một ý định duy nhất là phải tẩn cho thằng ranh kia một trận nhừ tử mới hả dạ, mới đòi lại công bằng cho Úc Loan.
"Làm tốt lắm."
Đào Đào sửng sốt.
Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra khỏi cuống họng, lại nghe Đào Quảng Chí trầm giọng nói.
Một bàn tay to lớn đặt l*n đ*nh đầu cô, xoa đầu cô một cách đầy yêu thương, "Con rất dũng cảm, cho dù đối phương là đứa con trai lớn hơn con, con vẫn dám đứng ra bảo vệ em trai và Vịt Quay, con làm tốt lắm."
Đào Đào cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi.
Lúc nãy đánh nhau bị ăn mấy cú đòn, cô chẳng khóc, vậy mà giờ lại chực trào nước mắt vì một câu nói của Đào Quảng Chí.
"Con dẫn em và Vịt Quay về nhà trước đi, rửa mặt, thay quần áo, tự bôi thuốc tím, chỗ này cứ để bố lo." Đào Quảng Chí kéo cả hai đứa trẻ đứng dậy, lúc này mới quay sang nói với bố mẹ Lý Vinh: "Gia đình anh chị đứng đây đợi một chút, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện tử tế."
Tất cả mọi người đều nhìn Đào Quảng Chí, có chút mơ hồ về thái độ của ông.
Đào Quảng Chí một tay dắt mỗi đứa, Úc Loan còn cố gắng chen một tay để ôm Vịt Quay. Ông đủng đỉnh kéo cửa tiệm lên, lùa hai đứa trẻ và con vịt lên lầu.
Đào Đào cũng chẳng biết bố định làm gì, bước chân lên lầu có chút ngần ngừ.
Chưa lên tới tầng hai, cô đã nghe thấy tiếng bấm số điện thoại trong tiệm. Chiếc điện thoại để bàn kiểu cũ có âm báo bàn phím, nghe thấy vậy cô lại ngớ người, Đào Quảng Chí đang gọi cho ai thế? Gọi cho dì Úc à? Nhưng dì Úc đi uốn tóc cho khách rồi, sao ông biết số điện thoại của khách?
"Alo, anh cả à, có người đánh con trai em kìa!"
"Anh mau đến đây đi, nhà mình khổ quá, tự dưng bị người ta bắt nạt tận cửa!"
"Oa, đùa hả mậy, cái thằng lợn ngốc này, hơn ba chục tuổi đầu mà còn để người ta bắt nạt tận nhà. Mày chờ đấy, đừng sợ, anh với anh hai, chị ba, chị tư mày sẽ có mặt ngay lập tức!!" Đầu dây bên kia vừa nghe xong đã rống lên còn to hơn cả Đào Quảng Chí, nói chưa dứt câu đã dập máy cái rụp.
Chất lượng điện thoại bàn thời này chẳng tốt lắm, bác cả lại gào to thế nên giọng bác vang ra tận ngoài đường, ai nấy đều nghe rõ mồn một.
Đào Đào: "..."
Thế là yên tâm rồi.
Đào Quảng Chí gọi điện thoại chẳng nề hà ai, cứ gào toáng lên, làm lão Trương và thím Anh đứng ngoài hóng hớt suýt thì phì cười.
Gia đình họ Đào trước kia từng là một đại gia đình sống quây quần trong con hẻm Phố Nam này. Về sau, bốn anh chị của Đào Quảng Chí lần lượt dựng vợ gả chồng, có công ăn việc làm nên dần dần dọn ra ngoài.
Sau này, ông bà nội Đào Đào cũng chuyển lên sống ở nhà chung cư với gia đình bác cả khấm khá.
Giờ ngôi nhà cổ này chỉ còn lại hai bố con Đào Quảng Chí.
Gia đình họ trước nay nổi tiếng đông con nhiều cháu lại vô cùng đoàn kết, hễ có chuyện là cả nhà xúm lại giải quyết.
Người dân trong ngõ trước nay chưa ai dám viện cớ Đào Quảng Chí ly hôn nuôi con một mình để bắt nạt cha con ông, thứ nhất là vì tình làng nghĩa xóm, thứ hai là... ai mà dám, anh chị em của ông sống loanh quanh đâu đây, mà ai cũng thuộc hàng dữ dằn chứ chẳng vừa.
Bố mẹ Lý Vinh cũng đớ người.
Chuyện gì thế này? Chẳng phải bảo nói chuyện tử tế sao, sao lại gọi hội rồi?
Đào Đào dắt Úc Loan lên lầu. Hai chị em vừa rửa mặt thay đồ xong, cô vội vã chạy xuống nhà lấy urgo thì nghe thấy tiếng động cơ xe máy gầm rú bên ngoài. Cô không kìm được tò mò thò đầu ra dòm.
Người đầu tiên xuất hiện là chú hai Đào Quảng Phú, ăn mặc hệt như dân du đãng HongKong, sơ mi hoa hòe hoa sói, quần rách tả tơi. Vừa xuống xe, miệng ngậm điếu thuốc, chú đá phăng luôn cái xô vỡ vô chủ lảng vảng trong hẻm, rồi lôi xệch từ sau lưng ra một thanh sắt.
"Đứa nào dám ức h**p cháu tao?"
Tiếp sau đó, bác cả và bác gái cả béo múp míp cũng lái chiếc Santana trờ tới.
Khoảng hai mươi phút sau, cả cô lớn cô út cùng hai dượng cũng có mặt đông đủ.
Đào Đào vội vàng kéo Úc Loan nấp bên cửa sổ tầng hai nhìn trộm. Khung cảnh bên dưới lúc này khá hỗn loạn. Thấy Đào Quảng Chí gọi hội, bố mẹ Lý Vinh cũng cuống cuồng gọi họ hàng đến ứng cứu. Giờ trong ngõ hai bên đang giương cung bạt kiếm, mắng chửi lôi cả mười tám đời tổ tông ra "chào hỏi", phổi của hai nhà chắc bị đâm chọc không biết bao nhiêu lần rồi.
Sự việc giờ đã hoàn toàn leo thang thành cuộc chiến của người lớn.
Lão Trương thấy Đào Quảng Phú đến thì lỉnh luôn cùng thím Anh về tiệm tạp hóa pha trà. Pha xong, lão xách ấm trà, nhón mấy cái tart trứng mua từ hôm qua của nhà Đào Đào, ung dung ngồi trong quán mạt chược vừa xem vừa nhâm nhi.
La Thục Phân vừa khệ nệ vác một đống tài liệu tham khảo mới từ nhà sách Tân Hoa trên thành phố về, thấy trong ngõ xóm lố nhố người cầm gậy gộc như chuẩn bị ẩu đả đường phố thì giật thót mình. Cô ấy vội vàng lỉnh ra ngoài hỏi han thím Anh mới rõ ngọn ngành.
Cô ấy vẫn còn ấn tượng với thằng bé Lý Vinh này, nó cũng học trường tiểu học trung tâm, năm ngoái từng bị bêu tên kỷ luật toàn trường.
Cô ấy chau mày. Dẫu cô ấy luôn tâm niệm "nhân chi sơ tính bản thiện", trẻ con sinh hư cũng do lỗi giáo dục của gia đình, nhưng thằng bé Lý Vinh này quả thực quá quắt. Bé tí tuổi đầu đã lấy việc đạp vịt làm trò tiêu khiển, nay lại rượt đến tận nhà đánh Úc Loan. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi toán như Úc Loan lại bị nó túm tóc đập đầu xuống đất.
Nó còn đánh cả Đào Đào nữa! Đào Đào học kỳ này tiến bộ vượt bậc, nói không chừng tương lai còn giật giải top 3 của lớp. Sao cái thằng Lý Vinh này cứ nhắm vào mấy mầm non tiềm năng của cô ấy mà gây sự thế nhỉ?
Nghe xong, La Thục Phân tức lộn ruột.
Úc Loan là học sinh có năng khiếu toán bẩm sinh đỉnh nhất cô ấy từng gặp. Tuy tính cách hơi lập dị, khép kín, lâu lâu lại có vài hành động kỳ quặc, nhưng vĩ nhân toán học nào chẳng có dăm ba cái tật, ôi dào ba cái tiểu tiết không đáng lo.
Nên biết rằng, những trường làng như tiểu học trung tâm chưa từng có tiền lệ cử học sinh đi thi Toán Olympic cấp Quốc gia. Vụ này thường chỉ dành cho học sinh trường thành phố, huyện lỵ. Gần đây cô ấy vẫn đang dò la tin tức, tự đánh giá năng lực giảng dạy của mình và cảm thấy Úc Loan với Trương Gia Minh thừa sức chiến!
Khó khăn lắm mới lân la hỏi được quy trình thi cử. Trường làng muốn tham gia giải Toán Olympic phải qua vòng loại cấp huyện trước, những em xuất sắc nhất mới được đi thi cấp thành phố, cứ thế qua từng vòng tuyển chọn gắt gao cho tới tận vòng chung kết cấp tỉnh, rồi cuối cùng là vòng chung kết toàn quốc.
Trùng hợp thay, vòng loại cấp huyện sẽ diễn ra ngay trong tháng 12 này!
Hiện giờ đang trong đợt đăng ký, cũng sắp chốt sổ rồi. Cô ấy vốn dĩ sốt ruột đến mức rộp cả mép, ngày nào cũng lẽo đẽo theo năn nỉ thầy hiệu trưởng Hoàng gọi lên phòng Giáo dục huyện xin hai suất đăng ký cho trường tiểu học trung tâm Chương Khê. Bên đó xưa nay chưa từng phát mẫu đơn cho trường làng, chắc mẩm cũng chẳng muốn san sẻ chỉ tiêu, thế nên mới bắt máy ậm ờ miễn cưỡng. Thầy Hoàng phải mặt dày nịnh bợ nhờ vả đủ đường mới xin được hai tờ.
Thế mà ngay cái lúc nước sôi lửa bỏng này, cục cưng Olympic Toán của cô ấy lại bị đánh!
Lại còn bị đập vào đầu nữa chứ!
La Thục Phân bực đến mức lồng ngực phập phồng, ném toẹt đống sách vừa mua trước cửa nhà thím Anh, đùng đùng nhảy lên xe đạp, lao thẳng đến nhà thầy Hoàng. Trên đường đi cô ấy càng nghĩ càng uất ức, tức đến độ muốn đứng hẳn lên đạp cho bõ ghét.
Cô ấy chẳng cần biết giờ này thầy Hoàng có đang ngủ trưa hay không, dù có đang say giấc nồng thì cô ấy cũng lôi cổ thầy dậy cho bằng được!
Cô ấy phải đi kiện! Cô ấy phải đòi lại công bằng cho học trò của mình!
Trong khi đó, ở trong ngõ, lão Trương vừa nhâm nhi trà, vừa theo sát từng diễn biến của màn võ mồm giữa nhà họ Đào và họ Lý.
Lão theo dõi một hồi, gật gù ra chiều đắc ý.
Chà, ngần ấy năm trôi qua mà công phu chửi lộn của nhà họ Đào vẫn thâm hậu lắm. Nghe cái cách họ dùng từ, nhịp điệu, ngắt câu mà xem, thật tinh tế, hiểm hóc và đã tai làm sao.
Tuổi cao nhưng tinh thần học hỏi vẫn dạt dào, lão ước gì có cuốn sổ tay để chép lại hết, biết đâu sau này lại có dịp đem ra xài.
Đào Đào cũng đã lâu lắm rồi mới lại được chiêm ngưỡng khí thế hừng hực tuổi trẻ của các bác, các chú, các cô nhà mình. Trong ký ức quen thuộc nhất của cô, ai nấy đều in hằn những nếp nhăn và mái tóc hoa râm.
Bác cả của cô tên là Quảng Phát, chú hai là Quảng Phú, cô lớn là Quảng Kim, cô út là Quảng Ngân. Chẳng cần giải thích, từ tên của các bác, các chú, các cô cũng đủ thấy kỳ vọng mãnh liệt của ông nội cô về một cuộc sống giàu sang phú quý.
Chỉ duy nhất bố cô tên là Quảng Chí, nghe thật là lạc quẻ.
Đào Đào lờ mờ nhớ lại lời kể của bác cả, rằng hồi nhỏ bố cô là người có dung mạo khôi ngô tuấn tú nhất trong số các anh chị em. Vừa lọt lòng đã đẹp, trong khi những đứa trẻ khác đỏ hỏn như khỉ thì bố cô sinh ra đã có sẵn hai mí, nửa ngày đã hết đỏ, trở nên trắng trẻo mịn màng.
Đẹp đến nỗi bà nội còn tưởng ẵm nhầm con, chạy đi chất vấn bác sĩ xem có nhầm lẫn gì không.
Cũng chính vì ngoại hình nho nhã từ bé, nên ông tạo cảm giác là một người rất có khiếu học hành. Thế là ông bà nội bị vẻ ngoài ấy đánh lừa, dồn hết mọi hy vọng nuôi nấng một nhân tài học thức vào ông, đặt cái tên mang ý nghĩa mong ông lớn lên sẽ có chí hướng, thành đạt.
Đương nhiên, Đào Quảng Chí đã thành công né tránh mọi sự kỳ vọng của gia đình, trở thành một người chẳng có lấy một chút chí hướng nào.
Tuy vậy, điều đó cũng không cản trở việc mọi người yêu thương ông.
Điều khiến cô luôn ngưỡng mộ bố mình nhất, chính là việc ông có được tình yêu thương bao la từ bố mẹ và các anh chị, kéo dài suốt cả một đời người. Dẫu cho đôi lúc có những bất đồng, cãi vã, thì dường như mọi chuyện cũng rất nhanh chóng được hàn gắn. Kiếp trước, cô tự thấy mình là một người vô dụng, cứ hễ gia đình gặp sóng gió là y như rằng các bác, các chú, các cô lại tất tả chạy đến chung tay giúp sức.
Hai cái đầu nhỏ giờ đã sưng húp của Đào Đào và Úc Loan thò ra từ mép cửa sổ. Úc Loan ôm khư khư Vịt Quay trong lòng. Cả hai người một vịt cứ thế dán mắt xem các anh chị của bố oai phong lẫm liệt, dẹp loạn tứ phương.
Càng về sau, những lời nói càng lúc càng gay gắt. Nghe xong, trong đầu Đào Đào chỉ còn văng vẳng tiếng "bíp bíp" chói tai. Nhìn Úc Loan có vẻ đang ráng căng tai ra nghe xem người lớn đang nói gì, cô vội lấy tay bịt chặt tai cậu nhóc lại.
Úc Loan quay sang nhìn Đào Đào bằng ánh mắt trong trẻo như làn nước.
Đào Đào nghiêm mặt răn dạy: "Trẻ con không được học thói chửi thề đâu nhé."
Úc Loan ngẫm nghĩ một chút, cúi xuống dòm Vịt Quay trong lòng.
Chẳng biết tai vịt nằm ở đâu, nhưng cậu nhóc cũng đưa tay bịt hai bên đầu vịt lại.
Vịt Quay còn nhỏ hơn cả cậu, đương nhiên nó cũng không được học thói này rồi.
Cuối cùng, vụ ẩu đả lần hai xuất phát từ một con vịt này cũng đi đến hồi kết. Bố mẹ Lý Vinh phải đền bù 100 tệ tiền thuốc thang cho Đào Đào, Úc Loan và vịt con. Đồng thời, họ phải ấn đầu Lý Vinh bắt xin lỗi Úc Loan và Đào Đào, kèm theo lời hứa danh dự sẽ không bao giờ tái phạm.
Lý Vinh vốn dĩ không phục, nhưng trước ánh nhìn hình viên đạn của nhà họ Đào, nó đành miễn cưỡng rặn ra hai tiếng "Xin lỗi". Đào Đào mặt mày cau có không thèm ừ hử, nào ngờ Úc Loan lại cất tiếng.
"Còn Vịt Quay nữa."
Cậu nhóc khó nhọc hai tay bê con vịt béo ị lên.
"Mày chưa xin lỗi Vịt Quay."
Lý Vinh mí mắt sưng húp, má phồng rộp, lỗ mũi vẫn nhét hai cục giấy vệ sinh, nhìn con vịt béo ị chĩa mỏ về phía mình, bộ dạng hống hách kêu "quác quác", thậm chí còn có ý định mổ mình, mặt nó xanh như tàu lá chuối. Nó nín nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng phải nuốt nhục, mang theo giọng điệu nức nở xin lỗi con vịt.
Buổi tối, cả đại gia đình quyết định ở lại nhà Đào Đào ăn tối luôn.
Cả một buổi chiều chửi lộn tưng bừng, các bác khô cả họng, ai nấy vừa ngồi vào mâm là tợp luôn một bát canh đầy.
Đào Quảng Chí hôm nay trong trận khẩu chiến giành thắng lợi áp đảo, vừa lấy lại được công bằng cho hai đứa con cưng, vừa xả được cơn hờn tức bấy lâu. Ông hồ hởi gọi điện đặt ngay một con ngỗng quay nguyên con, tâm trạng phấn chấn, đứng xào nấu liên tục trong bếp.
Úc Mỹ Trân xách túi đồ nghề uốn tóc về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối. Nào ngờ ở nhà lại xảy ra chuyện tày đình nhường ấy, nghe xong dì cũng giận tím mặt. Ngồi cùng hai người chị chồng, dì không ngớt lời mắng mỏ gia đình kia không biết cách dạy con, thằng bé Lý Vinh kia bé tí tuổi đầu mà tâm địa độc ác đến vậy.
"Phải bắt trường đuổi học nó ngay và luôn!" Úc Mỹ Trân hậm hực nói xong mà ngực vẫn phập phồng vì tức giận.
Đào Quảng Phát nheo mắt, ngậm tăm xỉa răng, thong thả đáp: "Vốn dĩ tôi cũng không định để yên cho nó đâu, để lát nữa tôi gọi cho thầy Hoàng."
Họ đâu biết rằng, La Thục Phân đã nhanh chân hơn một bước, đâm đơn kiện yêu cầu xử lý nghiêm học sinh có tư cách đạo đức suy đồi như Lý Vinh. Mới học tiểu học mà đã bị bêu tên kỷ luật trước toàn trường, chẳng phải là lý lịch đã nhuốm chàm rồi sao? Nay lại chứng ngựa quen đường cũ, sao có thể dung túng cho mầm mống họa hại này tiếp tục ở lại trường? Nếu không thì sự an nguy của những học sinh khác ai sẽ gánh vác đây?
Úc Mỹ Trân ném ánh nhìn đầy biết ơn về phía Đào Quảng Phát. Cũng may là nhà họ Đào ai nấy đều vững như bàn thạch, nếu không hôm nay làm sao giải quyết chuyện này nhẹ nhàng đến thế.
Đào Đào đang lăng xăng dắt Úc Loan đi vòng quanh bàn, rót bia cho người lớn.
Bắt gặp cảnh ấy, khóe mắt Úc Mỹ Trân bỗng cay xè. Đợi hai chị em Đào Đào và Úc Loan khệ nệ ôm chai bia chạy tới, dì cúi người ôm chầm lấy Đào Đào.
"Cảm ơn con nhé Bồ Đào."
Đào Đào sững người.
"Lần nào Tiểu Loan bị ức h**p cũng được con ra mặt bảo vệ, dì thật sự rất biết ơn con."
Rất lâu sau đó, khi Đào Đào đã thoát khỏi vòng tay thơm tho mềm mại của Úc Mỹ Trân, cô đã bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, cắm cúi ăn cơm, nhưng nhịp tim vẫn đập thình thịch liên hồi.
Rõ ràng đã lớn rồi, rõ ràng luôn tự nhủ mình là người trưởng thành mạnh mẽ, tự nhủ sẽ không bao giờ ghen tị với những đứa trẻ có mẹ... có vòng tay ấm áp của mẹ nữa.
Nhưng vừa nãy, vòng tay âu yếm ấy lại đánh trúng trái tim cô.
Vừa xót xa... lại dâng lên một luồng hơi ấm không thể chối từ.
Đào Đào chẳng biết mình đang che giấu điều gì, cứ cắm mặt vào bát cơm, nhai nuốt liên tục.
Mình thật vô dụng, cô thầm tự mắng mỏ bản thân.
Sau khi dùng bữa xong, hai người cô của Đào Đào sai các chú đi mua những ly trà sữa Hongkong nóng hổi đang làm mưa làm gió gần đây tại một tiệm đá bào, mang về nhà Đào Đào. Cả gia đình lại quây quần bên nhau, vừa chơi bài, uống trà, vừa tán dóc rôm rả.
Ngay cả Vịt Quay cũng được Úc Mỹ Trân tậu cho chiếc mũ phớt màu hồng phấn xinh xắn, thắt chiếc cà vạt chấm bi trắng hồng tone sur tone, rồi thưởng luôn một tô cháo lá khoai lang, cám lúa mì, bắp ngô vỡ và hạt kê thơm lừng. Nó chén no say, bụng căng tròn, sau đó ung dung dạo bước thảnh thơi quanh nhà.
Bị thằng Lý Vinh tung cú sút trời giáng, Vịt Quay bay mất một mảng lông tơ ở phần bụng, chiếc cánh suýt chút nữa cũng gãy lìa. Cũng may là nó béo ị, lúc bay lượn, lớp mỡ đã trở thành áo giáp bảo vệ khung xương. Chắc mẩm tĩnh dưỡng một thời gian là lông lá lại mọc ra như cũ thôi.
Câu chuyện xui xẻo ban ngày lại vô tình thành cái cớ cho một buổi sum họp gia đình.
Đào Quảng Chí, vòng tay ôm Úc Mỹ Trân, chễm chệ giữa vòng vây anh chị em, lại bắt đầu bài ca chém gió về sự cần mẫn của bản thân dạo gần đây. Nào là hôm nay hai bố con hợp bích sáng chế ra món hamburger xịn xò.
Bác gái cả nghe vậy liền giục Đào Quảng Chí làm thử vài cái cho mọi người nếm thử.
Lần trước mẻ bánh ngọt của Đào Quảng Chí được mỏ than dùng làm tiệc trà hội nghị, ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Giờ lại còn bày trò làm món mới Tây tây thế này, bảo sao bà không tò mò cho được!
Hamburger cơ á, cái món Tây xịn xò này, mang đi tiếp khách Tây mắt để trên trán thì còn gì hợp hơn? Bác gái cả sáng mắt lên. Máy móc khai thác than trong mỏ đa phần toàn hàng nhập ngoại, phải bỏ ra một đống tiền mời chuyên gia Tây lông sang bảo dưỡng sửa chữa. Bọn này khó chiều muốn chết, lại còn tính tiền theo giờ, làm việc thì lề mề câu giờ.
Làm mấy cái hamburger cho chúng nó xơi, biết đâu lại làm việc năng suất hơn chăng. Bác gái cả nhẩm tính.
Nghe phải làm hamburger, Đào Quảng Chí nhăn nhó mặt mày: "Hả? Chị dâu chưa no bụng à? Mai em làm xong rồi đem qua cho chị nhé, giờ khuya khoắt rồi, mệt lắm cơ..."
Biết thế ông chẳng thèm chém gió nữa, hối hận xanh ruột.
Bác gái cả vốn tính tình nóng nảy, quyền huynh thế phụ, bà chẳng hề cưng chiều em chồng như Đào Quảng Phát đâu. Bà bợp tai Đào Quảng Chí một cái bốp: "Mới làm có mấy cái hamburger mà mệt với mỏi, đàn ông đàn ang gì mà ẻo lả thế. Có tiền vào túi thì làm gì biết mệt! Đi ngay! Đằng nào ngày mai chả phải làm để bán? Tiện thể chuẩn bị luôn nguyên liệu cho ngày mai đi."
Đào Quảng Chí đành rầu rĩ lết thân vào bếp.
Đào Đào vừa hút trà sữa vừa cười thầm trong bụng. Tuyệt quá, cô cũng tính hối bố chuẩn bị nguyên liệu làm hamburger trước cơ, nhưng vướng đông người nên ngại mở lời. Ai dè bác gái dẹp luôn ông bố lười biếng giúp cô.
Cô vừa hút trà sữa vừa chép chép miệng.
Trà sữa kiểu Hongkong ở thị trấn này chắc chắn chẳng chuẩn vị rồi. Trà sữa Hongkong gốc gác là trà đen Ceylon Sri Lanka, pha với sữa đặc và sữa tươi không đường. Thị trấn bé tí tẹo này đào đâu ra trà đen Sri Lanka, toàn dùng bột kem béo thực vật, bột hồng trà không tên không tuổi và đường hóa học pha chế. Trông một ly to bự chảng vậy thôi chứ lượng sữa bằng không, chi phí cực bèo nhèo, chắc chưa tới một hào một ly, uống vào cảm giác lợn cợn bột bột trong miệng.
Nhưng chẳng hiểu sao hồi bé, chắc do chưa được nếm đồ ngon nên cô cứ thấy nó ngon tuyệt cú mèo. Loại trà sữa này hiện tại ở thị trấn rất được ưa chuộng, mấy quán đá bào vỉa hè ở thị trấn Chương Khê mùa hè bán trà sữa đắt như tôm tươi. Giờ trời chuyển lạnh, chuyển sang bán trà sữa nóng thì vẫn đắt hàng.
Đào Đào lại nảy ra một sáng kiến.
Lần này tiệm bánh Vui Vẻ xài chiêu đại hạ giá cộng thêm tung một rổ sản phẩm mới để kéo khách. Tiệm nhà cô thì nhỏ xíu xiu, vốn liếng mỏng dính, quan trọng nhất là năng lực sản xuất của đồng chí Đào Quảng Chí quá ư là có hạn. Chơi trò marketing rầm rộ như người ta thì có mà mơ, cũng chẳng thể một lúc tung ra ồ ạt mấy loại bánh mới.
Nếu chỉ trông chờ vào mỗi hamburger thì nhà cô làm sao mà đấu lại được trong cuộc chiến này.
Ban đầu Đào Đào tính túc tắc làm, tiệm nhà cô giờ đã buôn bán khấm khá hơn trước nhiều rồi. Hơn nữa, nhà cô còn có cái sạp hàng trước cổng trường cơ mà, mang hamburger ra đó bán thì lo gì ế.
Bao nhiêu đứa học sinh làm gì có cửa lên thành phố ăn hamburger, giờ có cơ hội tận nơi thế này, tội gì mà không mua?
Nhưng giờ đây, cô lại nảy ra một combo hủy diệt hơn nhiều.
Hiện giờ mấy tiệm bánh truyền thống hiếm khi bán kèm đồ uống, đa phần toàn nhập sữa tươi, sữa chua, sữa đậu nành đóng chai về bán. Nhưng hai mươi năm nữa, tiệm bánh nào mà chẳng bán đồ uống, thậm chí đồ uống còn đắt hàng hơn cả bánh mì. Trà hoa quả, trà sữa, chè sữa hai lớp, cà phê... đủ món trên đời.
Cô nhìn cốc trà sữa bọc nilon to oành trên tay, thời này trà sữa còn chưa có trân châu, ly bự chảng thế này giá 2 đồng rưỡi, ở thời điểm này coi như là rẻ rồi.
Máy ép màng ly bây giờ đắt đỏ, nhà cô chưa kham nổi, nhưng Đào Đào đã có đối sách.
Nhà cô có thể đi một con đường khác, xài cái loại ấm trà bằng đồng khổng lồ 5 lít để pha trà sữa. Và để nâng tầm chất lượng, Đào Đào quyết định trong cái thời đại trà sữa toàn bột kem béo thực vật, đường hóa học, không sữa không trà này, cô sẽ làm ra ly trà sữa chuẩn xịn, đè bẹp mọi đối thủ!
Không thèm dùng bột kem béo, cô có thể pha một nửa sữa bột và một nửa sữa đặc, chi phí vẫn trong tầm kiểm soát.
Sữa đặc nội địa loại hộp 1 cân giá sỉ chỉ 3 đồng, pha được 30-40 ly trà sữa, tính ra chi phí mỗi ly chỉ tầm 1 hào; Sữa bột nội địa giờ cũng rẻ bèo bọt so với năm Đào Đào ra đời, sữa bột Hồng Tinh loại thường một túi 1 cân giá 5 đồng, pha được 50 ly, chi phí cũng xấp xỉ 1 hào một ly. Mà dùng hai loại này pha ra thì vị sữa ăn đứt bột kem béo, uống vào mượt mà trơn tuột.
Trà cũng xài trà thật luôn, không cần mua túi trà đắt tiền hay hồng trà nhập khẩu làm gì. Trà đen Điền Hồng bán theo lạng ở chợ phiên giá chỉ 8 đồng 1 cân, 1 cân pha được 200 ly, thường còn pha lại được hai nước. Tính ra chi phí cũng nhỉnh hơn cái loại bột trà ba không kia một tẹo, có điều phải cất công đun nấu tí đỉnh chứ không nhàn hạ như bột, đổ nước sôi vào là xong. Bù lại, trà Điền Hồng đun lên thì thơm nức nở, lại chẳng bị chát.
Tiệm bánh Đào Đào mở kiếp trước cũng toàn xài trà Điền Hồng pha trà sữa. Vừa dai nước, vừa rẻ, lại ngon, phảng phất hương caramel thoang thoảng. Pha với sữa thì béo ngậy ngọt ngào, đúng là cặp bài trùng hoàn hảo.
Pha một ấm to đùng một lúc, cứ để trên lò lửa riu riu hâm nóng.
Bán thì rót ra cốc nhỏ, Đào Đào tính dùng loại cốc nhựa xài một lần cỡ cốc sữa đậu nành, một ấm chắc rót được tầm 30 cốc, đậy thêm cái nắp nhựa đơn giản là xách đi vô tư.
Tính nhẩm sương sương, chi phí một cốc trà sữa chỉ rơi vào khoảng 4 hào.
Dù lãi không dày bằng bọn pha bột kem béo với nước lã thêm đường hóa học, nhưng ít nhất cũng là trà sữa có sữa có trà đàng hoàng.
Bán kèm combo với hamburger, 1 đồng 1 cốc, tính ra biên lợi nhuận còn cao hơn cả bán bánh mì.
Combo hamburger bình dân với trà sữa bình dân là chuẩn bài.
Vừa nhàn hạ lại chẳng cần chuẩn bị nguyên liệu lích kích từ trước, đun một ấm trà siêu to khổng lồ là bán tì tì cả buổi sáng, khách mua tới đâu rót tới đó, liên tục chẳng cần phải đợi chờ.
Lại còn là thức uống nóng cho mùa đông nữa chứ!
Ăn chung với chiếc hamburger nóng hổi thì còn gì tuyệt vời bằng.
Ngồi ngay cạnh Đào Đào, Úc Loan cũng đang hai tay ôm khư khư ly trà sữa khổng lồ so với mình, ra sức hút chùn chụt, bỗng nhiên nghe thấy Đào Đào "he he he" cười một tràng ma quái.
Cậu nhóc ngơ ngác quay sang dòm.
Chị vừa uống trà sữa, m*t một hơi rõ mạnh, hai má phồng tướng lên rồi mới từ từ nuốt xuống. Cứ cái điệu má phồng má xẹp ấy, chị nheo mắt, khóe môi cong lên, nhìn chằm chằm vào Đào Quảng Chí đang hì hục làm hamburger trong bếp, cười một nụ cười là lạ.
Úc Loan nghĩ vắt óc nửa ngày trời vẫn không hiểu nổi rốt cuộc chị đang cười cái gì.
Ngược lại, Đào Quảng Chí đang nướng vỏ bánh hamburger lại thấy lạnh toát sống lưng, gãi gãi đầu.
Lạ thật, sao ông lại có linh cảm chẳng lành thế này.
Trong phòng khách, Úc Loan quan sát nụ cười kỳ lạ của Đào Đào một lúc, rồi lại chuyển sự chú ý sang những vết bầm tím và chiếc urgo trên mặt cô. Trận đánh nhau ban chiều khiến má cô bầm vài chỗ, lúc lăn lộn trên đất, trán bị cọ vào nền xi măng thô ráp nên xước xát rướm máu, dán một miếng băng cá nhân, trông khá thê thảm.
Đào Đào thừa hưởng nước da trắng ngần của Đào Quảng Chí, nhưng không phải kiểu trắng bệch nổi tia máu như Úc Loan, mà là trắng hồng rạng rỡ, làn da trắng như sữa bò. Sờ vào cảm giác hệt như miếng đậu phụ sữa, vừa khỏe khoắn lại mịn màng.
Thế nhưng vẻ đẹp khỏe khoắn ấy giờ lại bị những vết thương đáng ghét phá hỏng.
Điều này khiến Úc Loan cụp mắt, lặng lẽ nhìn đôi bàn tay mình.
Chiều nay, Nhiêu Lị Lị đã giật mất con dao của cậu.
Cậu không vui.
Sau trận đánh nhau ở bờ sông lần đó, có một lần nhân lúc chị và Nhiêu Lị Lị khoác tay nhau đi vệ sinh, cậu đã gom hết dũng khí hỏi Hoàng Vĩ Kiệt làm thế nào để mập mạp được như cậu ấy.
Hoàng Vĩ Kiệt kinh ngạc tột độ, mãi mới trả lời.
Cậu nhóc không ngờ Úc Loan lại chủ động bắt chuyện với mình, lại còn nói một câu dài đến thế! Phải biết là học chung với nhau bao lâu nay, Úc Loan chưa từng chủ động nói với cậu một lời nào. Dù không hiểu tại sao Úc Loan nói chuyện với mình mà mắt lại cứ dán chặt vào mặt bàn, Hoàng Vĩ Kiệt vẫn cảm thấy vô cùng hãnh diện, ưỡn ngực tự hào đáp: "Một bữa tớ ăn hai bát cơm, hai bát canh, còn quất sạch một đĩa thịt kho tàu nữa cơ!"
Nghe xong, Úc Loan nghiêm túc nói tiếng cảm ơn, rồi ghi khắc điều đó vào lòng. Nhưng dù có cố ăn bao nhiêu, cậu cũng không sao nhét nổi lượng thức ăn lớn như vậy. Cậu thật sự rất muốn giống Hoàng Vĩ Kiệt, mọc thêm nhiều thịt, trở nên cao lớn, mập mạp và khỏe mạnh.
Cuối cùng, cậu đành chọn cách ăn nhiều rau chân vịt hơn. Trong phim hoạt hình, Thủy thủ Popeye nhìn thì gầy gò ốm yếu, nhưng chỉ cần tu cạn một hộp rau chân vịt là ngay lập tức có sức mạnh phi thường, đánh bại kẻ ác Bluto, bảo vệ cô bạn gái Olive.
Úc Loan ôm ly trà sữa, khuôn mặt đầy vẻ sầu não.
Nếu cậu ăn thật nhiều rau chân vịt... liệu có thể bảo vệ được chị không?
Tại căn biệt thự xa hoa của nhà họ Phương trên huyện.
Phương Chí Bằng hẹn bạn học ra nhà thi đấu huyện chơi bóng rổ cả buổi chiều, đến tận khi trời tối mịt mới mò về. Bà nội Phương vừa ôm ba đứa chắt nhỏ xem tivi, vừa ngoái đầu gọi: "Chí Bằng à, đống tart trứng cháu đặt mua ở tiệm bánh Phố Nam người ta giao tới rồi, bà cất trong tủ lạnh cho cháu rồi nhé."
Phương Chí Bằng "dạ" một tiếng.
Cả người đang nhễ nhại mồ hôi, anh vào phòng tắm rửa qua loa, thay bộ đồ sạch sẽ rồi mới xuống nhà, lôi thùng xốp từ trong tủ lạnh ra bóc.
Hôm nay là cuối tuần, lát nữa anh phải quay lại trường học tự học buổi tối. Đống tart trứng này nhờ dì Năm giúp việc cho vào lò nướng lại một chút là lớp vỏ sẽ giòn rụm trở lại, phần nhân bên trong vẫn mềm mịn như cũ. Lúc đó mang vào trường biếu giáo viên hướng dẫn và các thầy cô bộ môn là chuẩn bài.
Sang năm là anh tốt nghiệp rồi, dạo này đang ra sức nịnh bợ thầy cô.
Không hẳn là để đi cửa sau, mà anh chỉ muốn nghe ngóng xem lúc ra trường mình sẽ được phân công về đâu.
Năm 1997 là giai đoạn chuyển giao cải cách chế độ phân công việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. Lứa sinh viên tuyển sinh theo kế hoạch nhà nước như anh tuy vẫn được hưởng chính sách phân công, nhưng việc được điều đi đâu lại là một ẩn số.
Suy cho cùng, ngành kỹ thuật dệt may thường được phân về các nhà máy dệt, nhà máy in nhuộm, nhà máy dệt kim quốc doanh, hoặc các đơn vị trực thuộc Cục Dệt nhẹ ở các quận, huyện. May mắn thì vào được tập đoàn dệt may lớn ở Tân Thành, còn xui thì về nhà máy dệt của huyện nhà. Các thầy cô trong trường thường xuyên làm việc với phòng ban việc làm, nắm trong tay không ít thông tin tuyển dụng, cũng hay nắm bắt được vài thông tin nội bộ. Anh năng giao lưu với thầy cô để còn biết đường tính toán cho công việc sau này.
Tuy người nhà bảo anh không cần vội, nếu phân công không như ý thì bỏ luôn cũng được, gia đình sẽ mở một xưởng nhỏ cho anh tự kinh doanh. Nhưng Phương Chí Bằng vẫn muốn đến các tập đoàn lớn ở thành phố lớn xem thử. Mình còn trẻ, cứ ra ngoài học hỏi những mô hình quản lý của các tập đoàn tiên tiến trước, rồi về mở xưởng cũng chưa muộn.
Đang mải miết suy nghĩ, anh chậm rãi rọc lớp băng dính trên thùng xốp. Vừa mở nắp, anh liền thấy bên cạnh mấy hộp tart trứng còn có thêm một... cái gì thế này?
Phương Chí Bằng tò mò "hửm" một tiếng, bóc lớp giấy thấm dầu ra.
Mới bóc được một nửa, anh đã nhận ra, ngạc nhiên thốt lên: "Lại là hamburger cơ à!"
Tiệm bánh Phố Nam bán cả hamburger nữa sao? Hay là hàng tặng kèm?
Anh tò mò ngắm nghía, cái hamburger này trông cũng ra dáng phết.
Tuy đã nguội ngắt, thoang thoảng mùi dầu mỡ, xà lách cũng héo rũ, nhưng vẫn ngửi thấy mùi thịt thơm phưng phức. Vừa tập thể thao xong đang đói meo, anh nghĩ bụng, người ta cất công tặng thì mình cũng nên nếm thử xem sao.
Phương Chí Bằng gọi vào bếp: "Dì Năm ơi, dì giúp cháu quay cái này trong lò vi sóng một chút nhé. Còn thùng tart trứng này, lát nữa dì nướng lại giúp cháu giống như mọi khi nhé."
Nhà bình thường lấy đâu ra lò vi sóng, đằng này nhà họ Phương có hẳn hai cái, một cái của Sharp, một cái của Panasonic, đều do người nhà từ nước ngoài xách tay mang về.
Chưa đầy một phút, dì Năm đã bưng chiếc hamburger nóng hổi trên đĩa ra, cười hỏi: "Chí Bằng mua hamburger ở đâu thế? Trông chuẩn vị ghê."
Dì Năm nấu đồ Tây rất cừ, do đích thân bà nội Phương cho đi học, từ bít tết áp chảo đến súp kem nấm đều là món tủ, hamburger đương nhiên cũng chẳng làm khó được dì. Nghe dì Năm khen cái hamburger tặng kèm này "chuẩn vị", Phương Chí Bằng càng thêm háo hức.
Hamburger được mang ra quả nhiên thơm hơn hẳn lúc còn nguội. Anh dùng hai tay cầm lấy, há to miệng cắn một miếng.
Khi quay bằng lò vi sóng, dì Năm cẩn thận đặt thêm một ly nước lọc bên cạnh để vỏ bánh hơi giòn nhưng không bị cứng đơ.
Cắn vào bên trong, Phương Chí Bằng cảm nhận rõ ràng vỏ bánh vốn rất mềm xốp, quả thực, tay nghề nướng vỏ bánh này rất đỉnh! Miếng thịt viên ở giữa ép rất chặt và dày, chiên xém bên ngoài, bên trong mềm ngọt, cắn một miếng là thịt dai giòn sần sật, tươm nước, hòa quyện với phần xốt tan chảy. Anh vừa nhai vừa gật gù tán thưởng.
Ưm! Quả thực rất tuyệt!
Thậm chí còn ngon hơn cái hamburger anh ăn ở nhà hàng Tây đợt trước!
Có lẽ do tập luyện xong đói ngấu, hoặc cũng có thể món hamburger của ông chủ Đào làm thực sự ngon, một người sành sỏi đồ Tây như Phương Chí Bằng mà cũng không bới ra được lỗi nào. Nếu phải chê, thì điểm trừ duy nhất là xà lách bị héo, nhưng đây đâu phải lỗi của người làm, là do anh mải đi đánh bóng rổ về trễ nên mới bóc hộp muộn thôi.
Anh trầm ngâm suy tính. Sắp tới sinh nhật anh rồi, đằng nào cũng sắp tốt nghiệp, vốn dĩ anh định bao cả lớp ăn một chầu, chỉ là chưa nghĩ ra món gì tiện lợi để khao chừng ấy người.
Bây giờ chẳng phải có lựa chọn hoàn hảo rồi sao!
Chà, ông chủ Đào tặng hamburger đúng lúc ghê. Anh vui vẻ cầm nửa chiếc hamburger còn lại, bước ra phòng khách, nhấc chiếc điện thoại cục gạch lên, bấm số máy bàn nhà họ Đào.
Mua bánh nhà Đào riết, anh thuộc lòng cả số điện thoại nhà họ.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Alo? Ông chủ Đào đấy à? Tôi là Phương Chí Bằng đây, cảm ơn ông chủ đã tặng tôi cái hamburger nhé, ngon tuyệt cú mèo. Trùng hợp thật đấy, ngày kia là sinh nhật tôi... haha, cảm ơn lời chúc của ông chủ, đồ ăn nhà ông làm thực sự rất xuất sắc."
Phương Chí Bằng nói chuyện điện thoại với nụ cười rạng rỡ, tiếp tục:
"À này ông chủ Đào, phiền ông ngày kia làm hai trăm cái hamburger giao đến trường tôi được không? Sinh nhật tôi muốn khao cả lớp ăn hamburger. Đúng rồi đúng rồi, hai trăm cái nhé! Phải, không phải hai cái đâu, là hai trăm cái. Alo? Alo? Ông chủ Đào? Ủa? Mất sóng hay sao mà im re thế này..."
Phương Chí Bằng khó hiểu hạ chiếc điện thoại xuống nhìn nhìn, rồi lại đưa lên tai "alo alo" hai tiếng, cuối cùng cũng có tiếng trả lời, chỉ là giọng nói kia nghe kỳ lạ lắm, cứ run rẩy lẩy bẩy:
"Được thôi... hehehe, hai trăm cái... cậu hào phóng quá đấy cậu Phương..."
Phương Chí Bằng tưởng sóng chập chờn gây ra tiếng ồn nên vui vẻ đáp: "Ôi dào, sắp tốt nghiệp rồi, biết sau này có còn gặp lại bạn bè không, nên tôi cũng chỉ muốn khao mọi người một bữa tụ tập cho vui thôi."
"Vậy chốt thế nhé ông chủ Đào! Ông cứ túc tắc làm, giao đến trước 8 giờ tối là được. Lớp tôi hôm đó học tự học buổi tối, vừa học xong là có đồ ăn luôn."
"Huhu, vâng ạ, huhu, hai trăm cái, huhu, tạm biệt..."
"Tút tút tút..."
Phương Chí Bằng khó hiểu đưa điện thoại ra trước mặt nhìn chằm chằm.
Kỳ quặc thật, sao anh có cảm giác như ông chủ Đào đang khóc thế nhỉ? Đã vậy còn dập máy nhanh thế, anh còn chưa kịp nói câu chào tạm biệt cơ mà! Bộ nhận được đơn hàng khủng nên vui mừng đến phát điên sao?
Phương Chí Bằng nhún vai, cất điện thoại đi.
Có lẽ đây chính là "vui quá hóa khóc" trong truyền thuyết chăng?
[Lời tác giả]
Các bạn độc giả thân mến ơi, hôm nay tính ra mình cũng bạo chương rồi nha [Tung hoa]
Bài hát hôm nay là "Trời cao biển rộng" do bạn Trọng Thời order. Các bạn order bài hát cứ bình tĩnh chờ mình xíu nha, hiện tại danh sách xếp hàng còn mười bốn bài nữa cơ, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình order, làm cho từng câu chữ của truyện cũng mang âm hưởng BGM riêng [Cười lớn]
Trong "Trời cao biển rộng", mình đặc biệt tâm đắc câu "Vẫn tự do tự tại, mãi cất cao bài ca của chính mình". Xin gửi lời chúc tới tất cả các bạn, mong rằng ai nấy đều ấp ủ trong tim một lý tưởng, dũng cảm dấn thân và không bao giờ hối tiếc. Cho dù có đi qua vạn dặm chông gai, cũng đừng quên cất vang bài ca của đời mình [Tung hoa]
"Đêm nay, giữa trời đông giá rét, tôi ngắm những bông tuyết rơi Mang theo con tim đã nguội lạnh trôi dạt về phương xa Ngược gió đội mưa hối hả, nhòa giữa sương mù chẳng rõ bóng hình Trời cao biển rộng, liệu bạn và tôi có đổi thay? (Ai mà chẳng đổi thay) Bao nhiêu lần đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt và lời nhạo báng Vẫn chưa một lần từ bỏ lý tưởng ấp ủ trong tim Có những phút giây bàng hoàng như đánh mất đi điều gì đó Chẳng nhận ra từ bao giờ ngọn lửa tình yêu trong lòng đã phai nhạt (Ai thấu hiểu lòng tôi) Xin hãy thứ tha cho kiếp sống ngang tàng buông thả, yêu tự do của tôi Cũng có lúc tôi sợ hãi một ngày vấp ngã Phản bội lý tưởng, chuyện ai cũng có thể làm Nhưng chẳng bao giờ lo sợ một ngày chỉ còn lại hai ta..."