Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Tùng Tuyết Tô

Chương 14: Không tin thì nếm thử coi


Chương trước Chương tiếp

Dì Anh chẳng thèm đếm xỉa tới lão Trương, cắn một miếng to hơn, bánh tart nhỏng một nửa vào miệng. Bánh chưa kịp nuốt xuống, mắt dì ấy đã liếc sang tủ kính thấy bánh sắp vơi, vội vàng rút tiền:

"Quảng Chí, cho dì thêm bốn cái nữa! Lão nhà dì ở nhà chưa được miếng nào."

Chẳng còn ai kêu đắt nữa.

Hương vị này mà bán hai tệ rưỡi, quá xá rẻ!

Thấy vậy, những người khác cũng thi nhau cắn thử, vừa nếm miếng đầu tiên đã tròn xoe mắt kinh ngạc. Ai nấy nhìn nhau, chẳng thốt nên lời.

Trước giờ họ quá xem thường Đào Quảng Chí rồi, không ngờ ông lại "giấu nghề" đến thế!

Lão Trương tức nổ đom đóm mắt: "Nói gì đi chứ! Câm hết rồi à!"

Mỗi người một cái mải miết ăn!

Không ai thèm minh oan cho lão cả!

Cũng chẳng ai thèm để ý lão Trương, thật sự là không có thời gian, bánh ngon quá mà! Vỏ bánh giòn xốp chạm nhẹ đã vỡ vụn, cắn vào là từng lớp từng lớp tan ra. Thêm lớp kem trứng mềm mịn như tào phớ, nướng xong còn nóng hổi lại càng ngon gấp bội. Một ngụm là ngập tràn hương vị béo ngậy của bơ sữa, giòn rụm, ngọt thanh không hề ngán. Chắc chắn không phải bánh bán lề đường nào có thể sánh kịp.

Tay miệng bóng nhẫy, ai nấy đều tin sái cổ lời Đào Quảng Chí. Nếu không phải học từ tiệm bánh Ma Cao, làm sao làm ra được cái bánh tart mới lạ, ngon nhức nách thế này?

"Cái này... cho tôi bốn cái."

"Tôi lấy sáu cái!"

"Ê, lão Lưu ông mua gì mà nhiều thế? Để phần tôi nữa chứ! Quảng Chí à, tôi lấy ba cái, lấy cho tôi trước đi, tôi xếp hàng sau dì Anh mà!"

Mấy ông bà cụ vung quạt mo nhao nhao chen lên trước, ai cũng muốn mua thêm.

Thị trấn Chương Khê này ngộ lắm, đường phố nhan nhản các quán trà, tiệm chè, quán cơm nhỏ, đồ ăn vặt đủ loại. Chỉ cần đồ ăn ngon, kinh doanh ăn uống bảo đảm phát đạt. Hơn nữa, ngoài xưởng than, sau cuộc cải cách quốc doanh, thị trấn này cũng chẳng còn ngành công nghiệp mũi nhọn nào, nên có thể nói ai cũng là "tín đồ ẩm thực".

Thấy thái độ mọi người xoay ngoắt 180 độ, thi nhau mua thêm, dù không ai nói thẳng ra nhưng chẳng phải là ngon quá hay sao? Lão Trương lại được dịp vênh váo, lách từ ngoài rìa đám đông chen vào, áp sát cái mặt dài thượt nhăn nhúm vào mặt từng người: "Ngon không? Hả? Vừa nãy ai bảo tôi mất vị giác? Ai nghe đồn Đào Quảng Chí làm thì kêu tôi chém gió? Hả!!"

"Ây da, cái ông này, tránh ra tránh ra nào!"

Mọi người bị lão làm cho đỏ mặt tía tai. Sao lại vạch áo cho người xem lưng trước mặt Quảng Chí thế này!

Úc Mỹ Trân nãy giờ đứng cạnh, lóng ngóng một hồi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng cảm thấy kỳ quặc.

Hôm nay đổi sang bán bánh tart à? Mà lại bán đắt hàng thế này sao?

Đạp xe về nhễ nhại mồ hôi chưa kịp nghỉ ngơi, thấy Úc Loan tự chạy đi tìm Đào Đào, dì rửa tay rồi ra phụ bán. Dì ngồi xổm sau quầy thoăn thoắt gấp hộp giấy, gấp xong cái nào đưa lên cái nấy.

"Được rồi, được rồi, từ từ từng người một." Đào Quảng Chí ngoái lại nhìn Úc Mỹ Trân đầy hàm ý cảm kích. Tự nhiên khách mua tới tấp, giành giật nhau mua, lúc này ông chỉ ước có ba đầu sáu tay để đóng hộp cho kịp.

Nhưng cơn lốc mua sắm cũng nhanh chóng qua đi. Mẻ bánh tart này, trừ đi mười hai cái cô La đã đặt và một cái tặng kèm, số còn lại vỏn vẹn hơn hai chục cái đã bị mấy bà con hàng xóm mua sạch bách trong nháy mắt.

Chờ mấy người hàng xóm xách túi bánh tart ra về, cửa tiệm cũng chìm vào tĩnh lặng, hai vợ chồng mệt mỏi dựa lưng vào tường, cùng lau mồ hôi hột.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí đưa mắt nhìn nhau.

Trong ánh mắt Đào Quảng Chí còn vương chút thảng thốt và mông lung, ông hoàn toàn không ngờ món đồ con gái làm chơi chơi đêm qua lại đắt hàng, bán bay nhanh đến thế.

Còn Úc Mỹ Trân thì chẳng thể ngờ Đào Quảng Chí lại nhạy bén nắm bắt cơ hội kinh doanh nhanh vậy, mới có nửa buổi đã bán hết veo.

Ông vốn là người đủng đỉnh. Úc Mỹ Trân trước kia tình cờ quen ông, rồi cũng có dịp tìm hiểu sáu tháng trời. Từ dạo đó dì đã biết, anh chàng tên Quảng Chí (chí hướng rộng lớn) này thực chất lại... chẳng có chí hướng gì sất. Ông rất dễ bằng lòng với cuộc sống, không cầu mong giàu sang phú quý, chỉ muốn ngày ngày bình lặng chăm lo tổ ấm nhỏ.

Nhiều lúc cơ hội dâng tận miệng, ông còn lười chẳng buồn đưa tay ra nhận.

Thế nên sau khi nhận tiền trợ cấp thôi việc từ xưởng thực phẩm, Đào Quảng Chí chỉ chọn mở một tiệm bánh mì con con. Trái lại, người anh trai Đào Quảng Phát mồm mép tép nhảy, khéo léo lấy lòng người khác lại từ một tài xế chở than bình thường, vèo cái đã thăng chức lên phó quản đốc sản xuất ở xưởng than, oai phong lẫm liệt.

Bà con lối xóm ai cũng bảo, Đào Quảng Chí không có số làm giàu.

Nhưng Úc Mỹ Trân nào có bận tâm. Dì cần một người đàn ông biết chăm lo vun vén cho gia đình. Gã chồng cũ quá cố của dì tuy cày cuốc như trâu như ngựa, nhưng tiền kiếm được lại giao tuốt cho mẹ ruột giữ. Bản thân thì cứ đi biền biệt, chục ngày nửa tháng mới ló mặt về nhà.

Hồi đó, dì đi chợ mua mớ rau cũng phải ngửa tay xin tiền mẹ chồng, muốn mua chút đồ ăn vặt cho Tiểu Loan cũng phải khép nép van nài. Sống như thế thì còn gì là tự tôn!

Chính vì uất ức, dì mới lén lút học lỏm nghề làm tóc, uốn sấy để kiếm thêm chút đỉnh. Dù chẳng mở tiệm, dì vẫn sắm đủ bộ đồ nghề cũ: kéo cắt, mũ hấp nhiệt, lô uốn lạnh, giấy uốn, thuốc làm tóc, dầu gội, sáp vuốt... Các kiểu tóc thịnh hành thời nay dì cân tất, từ tóc xoăn lọn to Hồng Kông, đầu sư tử, xoăn cụp vểnh vểnh, uốn lọn nhỏ li ti của nữ, cho đến đầu Quách Phú Thành, đầu đinh, xoăn xù mì của nam.

Dì cũng quen được mấy khách ruột, tháng nào cũng có chục ngày đi làm tóc dạo tại nhà người ta, kiếm được chút tiền phụ thêm sinh hoạt phí.

Lấy Đào Quảng Chí, tuy tiệm bánh ế ẩm nhưng thu nhập cũng coi như ổn định. Cộng thêm chút tiền lẻ dì kiếm được, hai vợ chồng tằn tiện vun vén thì việc trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình cũng không đến nỗi chật vật.

Hôm qua, Úc Mỹ Trân đã mường tượng ra món bánh tart vỏ giòn rụm này kiểu gì cũng được lòng thực khách. Dì định bụng gợi ý Đào Quảng Chí làm đem bán, nhưng thấy ông mải mê tự hào về cái tài làm bánh thiên bẩm của cô con gái tám tuổi mà quên bẵng đi tiềm năng kinh doanh, dì cũng tặc lưỡi bỏ qua.

Ngày trước, dì từng khuyên gã chồng cũ tìm công việc nào gần nhà, dẫu lương lậu có thấp hơn chút đỉnh nhưng bù lại có thời gian chăm lo cho gia đình, con cái.

Vừa mới mở miệng, bà mẹ chồng đã rình ngoài cửa xông thẳng vào, chỉ tay thẳng mặt chửi rủa suốt nửa tiếng đồng hồ: "Tôi nói cô là con mụ đàn bà tóc dài não ngắn, phá hoại gia can đúng là không sai mà! Cái đồ sao chổi chỉ biết lợi ích bản thân, định để cả nhà này cạp đất mà ăn chắc? Con trai tôi dãi nắng dầm mưa, bán mạng mới kiếm được đồng tiền, cô nói bỏ là bỏ hử? Đồ lòng lang dạ thú! Tôi cấm cô không được xúi giục chồng cô bỏ việc, nếu không tôi không để cô yên đâu!"

Nhưng rồi, gã chồng cũ ấy cũng vắn số lìa đời chẳng bao lâu sau.

Úc Mỹ Trân không rõ về sau, bà mẹ chồng ấy có vì chuyện này mà hối hận hay không.

Mà dì cũng chẳng thèm bận tâm.

Khi khoản tiền bồi thường được giải quyết, họ hàng nhà chồng hùa nhau lên kế hoạch tống cổ hai mẹ con dì ra khỏi nhà. Dì thừa biết mưu đồ của bọn họ, nhưng chẳng buồn chống cự. Ngay cả trước khi chồng cũ chết, dì đã muốn ly hôn. Nhưng dì sợ thân cô thế cô, không nghề nghiệp ổn định, ra tòa cũng khó lòng giành quyền nuôi con. Nay bọn họ vì lòng tham mà ruồng bỏ Úc Loan, đúng là cầu còn không được, đằng nào thì chúng nó cũng ghét bỏ thằng bé.

Dì không thèm những đồng tiền nhuốm máu ấy. Úc Mỹ Lan còn bảo dì dại dột, làm trâu làm ngựa cho nhà người ta mấy năm trời, đẻ con đẻ cái, thế mà ra đi tay trắng không một xu dính túi. Hồi đó, dì phải chật vật lắm mới cản được hai người anh em ruột thịt định đi liều mạng vì mình. Lúc ấy, lòng dì đã nguội lạnh tàn tro, chỉ muốn cắt đứt mọi liên hệ để sớm thoát khỏi mớ bòng bong ấy.

Chịu thiệt thì chịu thiệt, ra khỏi cái nhà đó, sau này dẫu có cực khổ một chút, cũng còn hơn sống mà không được yên thân.

Bây giờ, cuộc sống của dì đã thay đổi chóng mặt, khác xa lúc trước. Dì cũng tự nhận thức được hiện tại đã khác xưa, nhưng chẳng hiểu sao, cứ hễ đụng tới những chuyện tương tự, dì lại thấy ngập ngừng, khó mở lời.

Hôm nay Đào Quảng Chí tự dưng vác món bánh tart mới tinh này ra bán, Úc Mỹ Trân thấy vui lắm chứ. Ai mà chẳng mong việc kinh doanh của nhà mình thuận buồm xuôi gió?

Dì cũng biết hồi Đào Quảng Chí mở tiệm, để sửa sang lại căn nhà cổ này, ông đã mượn anh ruột sáu ngàn tệ. Anh em trong nhà, lúc mượn cũng bảo từ từ trả, không vội, lại chẳng cần giấy tờ nợ nần gì, nhưng nợ thì vẫn là nợ. Trả được ngày nào hay ngày nấy, sớm thanh toán thì lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

Vừa nghĩ ngợi miên man, Úc Mỹ Trân vừa thuận tay vuốt phẳng phiu từng tờ tiền lẻ mới thu được. Xếp riêng năm hào, một tệ thành từng cọc nhỏ rồi lấy chun buộc lại. Vừa vuốt dì vừa nhẩm tính tổng số tiền.

Quá xá đã! Mới loáng một cái mà đã thu được bảy mươi tệ rồi!

Úc Mỹ Trân học Toán cũng khá, ngặt nỗi nhà nghèo nên phải nghỉ học giữa chừng. Nếu không, dì luôn tin rằng mình cũng có thể thi đậu cao đẳng như Úc Mỹ Lan. Biết đâu đấy, dì đã chẳng phải lấy chồng sớm, lại có một công việc ổn định.

Đóng nắp hộp tiền, lòng dì bỗng dâng lên một nỗi niềm thổn thức.

Có lẽ vì chẳng ai từng nếm thử, thấy lạ miệng nên món bánh tart kiểu Ma Cao này mới đắt hàng đến vậy.

Đào Đào cũng vui như mở cờ trong bụng, món bánh tart Bồ Đào Nha này quả nhiên hút khách. Mới đầu giờ chiều, ngõ xóm chưa kịp nhộn nhịp mà đã bán bay hơn hai chục cái. Phải chớp thời cơ nướng thêm mẻ nữa ngay và luôn!

Cô bé vội gỡ Úc Loan đang bám chặt trên người xuống, đuổi khéo cậu nhóc vào trong xem tivi. Lúc đầu cậu chàng còn níu áo kéo quần, nhưng hễ tivi vừa bật phim hoạt hình lên là như bị "nhấn nút khởi động", Úc Loan ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, rồi nhanh chóng chìm đắm vào thế giới riêng, mặc kệ sự đời.

Thấy vậy Đào Đào mới yên tâm, lại lật đật chạy ra ngoài. Thấy Đào Quảng Chí đang quay mặt đi than thở với Úc Mỹ Trân, cô bé nhào tới vỗ bộp một phát vào lưng ba, hồ hởi hiến kế: "Ba ơi, ba mau nướng thêm một mẻ nữa đi, lát nữa tầm năm giờ là người ta đi làm về đông lắm, kiểu gì cũng bán hết veo thêm một mẻ nữa cho xem!"

Nhịp sống ở thị trấn nhỏ trôi đi thong thả, thời nay đa phần nhân viên nhà nước làm việc theo giờ hành chính từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Chẳng có khái niệm quẹt thẻ chấm công điện tử, càng không biết "tăng ca" là gì. Có người mồm thì bảo năm giờ tan tầm, nhưng bốn giờ năm mươi đã xách giỏ đi chợ mua mớ rau con cá về đến tận nhà.

Đào Quảng Chí giật nảy mình vì cú đập của con gái. Nghe Đào Đào giục nướng thêm mẻ bánh, ổng trợn tròn hai mắt, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Gì cơ? Bắt ba nướng thêm mẻ nữa á? Dẹp dẹp dẹp! Mệt muốn đứt hơi!"

Khổ thân, đứng suốt từ sáng đến giờ, lưng đau, chân mỏi, tay rã rời. Cộng thêm phần mười hai cái bánh của cô giáo La, tính sơ sơ nay cũng thu được tám mươi mấy tệ rồi, dư sức bù vốn, lời cả tiền đi chợ, tiền gas hôm nay.

Biết đâu còn dư vài đồng lẻ tối đi quẩy điệu Cha-cha-cha trên quảng trường!

Cứ nghĩ đến vụ nhảy nhót là cơn thèm lại trỗi dậy, ông thản nhiên xua tay gạt phắt đi: "Con ngốc này, người ta mua một chập rồi, nướng thêm bán không hết thì sao? Thôi nào thôi nào, con vào nhà với Tiểu Loan hứng gió quạt đi, ngoài này nóng đổ lửa ra."

Đào Đào tức muốn dậm chân ăn vạ!

"Gì kì vậy, chắc chắn là bán được mà! Đã tới giờ tan tầm đâu, sao mà ba nói người ta mua hết rồi?" Cô nhóc phụng phịu, cố cãi lại cho bằng được: "Trưa nay Lị Lị chén tì tì ba cái vẫn thòm thèm đấy! Đây mới là ngày đầu bán thôi, chắc chắn ai ăn ngon sẽ quay lại mua nữa, kiểu gì cũng có người rủ người khác tới mua!"

Cái ông ba này thật tình không có máu kinh doanh tí nào!

Phải chi Đào Đào không vướng cái thân hình bé tẹo, nhào nhão cả trăm phần bột bánh thì cô đã tự xắn tay áo lên làm cho rồi!

Đào Đào bực bội, hận không thể rèn sắt thành thép. Đây là một món bánh cực kỳ độc lạ, lại chẳng hề có đối thủ cạnh tranh trên thị trường, ngày đầu tiên tung ra sao mà bão hòa nhanh thế được? Chỉ cần nếm thử, hợp khẩu vị là người ta sẽ quay lại mua nườm nượp, giới thiệu rần rần. Chẳng cần phải chờ tới tận hôm sau, có khi tí nữa thôi lại có khối người quay lại mua tiếp, dắt theo cả bạn bè tới mua!

"Ây da, hôm nay con bé này ăn trúng cái gì vậy? Bình thường có thèm ngó ngàng tới mấy chuyện này đâu." Đào Quảng Chí cúi đầu nhìn cô con gái, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười của một người lớn đang xem trò giận dỗi của trẻ con, hoàn toàn không để tâm, "Trẻ ranh mà bày đặt lo chuyện bao đồng."

Ổng chẳng thèm đếm xỉa đến lời cô, còn đưa tay định xoa đầu Đào Đào để xoa dịu. Đào Đào tức điên, mặt phồng lên như bong bóng, hất đầu sang một bên né tránh.

"Giận dỗi nữa cơ đấy!" Đào Quảng Chí thở dài bất lực.

Úc Mỹ Trân đứng cạnh nãy giờ, bỗng chìm vào suy nghĩ.

Sao tự dưng dì thấy những lời của con nít như Đào Đào lại lọt tai phết nhỉ?

Đào Đào khoanh tay trước ngực, cố nén bực dọc trong lòng. Suy tính một lát, cô đưa tay chỉ vào chiếc tủ cấp đông, dùng những lời lẽ chân chất nhất để thuyết phục: "Ba à, ngày nào ba cũng than vãn sữa chua ế chỏng ế chơ sao? Ba nghe con đi, nướng thêm mẻ bánh nữa. Nhân lúc đang đông khách, ba trưng mấy hộp sữa chua đó cạnh bánh tart luôn."

Đứng chưa tới vai Đào Quảng Chí, cô nhóc đành kiễng chân, tay múa may mô tả:

"Trời nóng nực thế này, ai ăn bánh tart xong cũng khát nước. Ngoảnh sang thấy sữa chua lạnh buốt, chắc chắn họ sẽ mua một lốc uống cho mát ruột, lại còn chống ngán nữa chứ! Thế là một vốn hai lời, tiệm mình bán được cả hai thứ!"

Nói đoạn, cô nàng ngước đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn ba, hy vọng ông gật đầu cái rụp.

Đúng là sữa chua trong tiệm khó bán thật.

Sữa chua thời này hạn sử dụng ngắn, lại chỉ có mỗi hương vị truyền thống đóng trong chai thủy tinh, dung tích thì khá nhiều. Nhưng khổ nỗi nhà nào nhà nấy thời nay hiếm ai có tủ lạnh, mua về mà không xơi hết thì cũng để không được lâu. Vậy nên đa số mọi người vẫn khoái ra ngoài ăn chè, ăn đá bào hay uống trà thảo mộc hơn.

Đào Quảng Chí còn chưa kịp mở miệng, Úc Mỹ Trân đã huých nhẹ tay ông: "Em thấy Đào Đào nói có lý đấy. Anh đừng coi thường con bé là con nít, cái đầu nó lanh lợi hơn anh nhiều. Em để ý cái tiệm bánh Vui Vẻ mới mở ngoài phố lớn, họ sắm hẳn cái tủ lạnh kính trong suốt bự chà bá, chuyên bảo quản các loại sữa chua, sữa tươi, sữa đậu nành, xếp kế bên tủ bánh mì luôn kìa."

Thấy có đồng minh, Đào Đào gật đầu hùa theo lia lịa: "Đúng rồi đó ba! Trương Gia Minh bảo thế, mẹ cậu ấy hay qua đó mua bánh lắm. Người ta khôn ranh lắm, tới tận chiều mới bắt đầu nướng bánh, mùi bơ thơm nức cả con phố. Ba thử nghĩ coi, đúng lúc đó mọi người tan tầm về đi ngang qua, thế nào chả tạt vào mua!"

Cô nhớ rành rành mà.

Biết bao nhiêu tiệm bánh mì trong thị trấn sớm nở tối tàn, chưa được mười năm đã sập tiệm. Riêng mỗi cái tiệm bánh Vui Vẻ kia là làm ăn phát đạt, một mình một cõi. Đến tận những năm 2000, khi thị trấn quy hoạch lại, ông chủ tiệm nhanh tay chớp thời cơ đất chưa lên giá, hốt thêm cái mặt bằng ở khu đô thị mới, mở thêm chi nhánh. Vài năm sau, khi tiệm bánh nhan nhản mọc lên, lão chủ đã ngót nghét ngũ tuần vẫn bắt kịp xu thế, lập hẳn trang mạng xã hội, bán online mấy loại bánh để được lâu, dễ vận chuyển. Tiệm lão sau này còn nổi rần rần trên mạng, thành địa điểm check-in sống ảo của giới trẻ nữa cơ.

Thấy chưa? Người ta biết chớp lấy thời cơ mới thành công được!

Còn tiệm bánh nhà mình thì đã chìm nghỉm trong vòng xoáy khắc nghiệt của thương trường từ thuở nào.

Càng nói, Đào Đào càng nhíu mày, đưa hai tay chống cằm, thở dài sườn sượt: "Trương Gia Minh kể con nghe, không chỉ riêng mẹ cậu ấy đâu, mà bà con lối xóm quanh con phố này ai cũng ghiền bánh bên đó. Thảo nào dạo này tiệm nhà mình vắng như chùa Bà Đanh. Ba à, con lo mai mốt tiệm mình sập tiệm mất thôi."

Đào Quảng Chí nhìn cô con gái nhỏ mà dở khóc dở cười.

Nhỏ bé xíu xiu, ngồi chồm hổm chống cằm chau mày phồng má, trông hệt như con chuột hamster ông mua ngoài chợ hồi nó còn đi mẫu giáo. Con chuột ấy hễ giận dỗi, bị đụng vào người là lại chổng cái mông tròn vo vào mặt người ta.

Đến lúc này Đào Quảng Chí mới hiểu vì sao Đào Đào bỗng dưng nói mấy câu đó. Ông cúi người, đưa tay xoa nhẹ mái tóc con gái, giọng dịu dàng: "Được rồi, vậy ba nướng thêm một mẻ bánh nữa nhé, chiều ý con gái cưng."

Đào Đào ngẩng phắt lên, mắt sáng rỡ: "Thật không ba?"

Đào Quảng Chí mỉm cười. Bàn tay to lớn của ông vẫn đặt trên đầu cô, lại nhẹ nhàng ấn xuống, cụp mắt thong thả nói: "Nhưng mà nè, đồ ngốc..."

"Mấy chuyện này con không phải lo đâu, ba còn trẻ khỏe chán, đường đời còn thênh thang. Dù cái tiệm này có đóng cửa đi nữa, ba cũng dư sức kiếm tiền nuôi con với Tiểu Loan ăn học đàng hoàng."

Đào Đào khựng lại.

"Sáng nay ba đã nói gì với con nhỉ? Việc của con là cố gắng học hành cho giỏi, chơi đùa cho thỏa thích, sau này làm rạng rỡ tổ tông thì càng tốt. Còn nếu chẳng may chẳng có thành tựu gì to tát, thì cứ vui vẻ sống qua ngày là được rồi, đúng không nào?"

Bàn tay ấy khẽ vỗ vỗ lên đầu cô rồi rút đi, ông quay lưng bước vào trong nhà.

Đào Đào cứ cúi gằm mặt, lòng mang một nỗi niềm khó tả.

Đây đã là lần thứ hai cô nghe Đào Quảng Chí thốt lên những lời này.

Cô nghe thấy tiếng Đào Quảng Chí quàng vai bá cổ Úc Mỹ Trân đi vào nhà, ông còn õng ẹo gọi: "Vợ yêu à, tối nay em thèm ăn gì nào? Vừa nướng bánh tart anh vừa nấu cơm luôn thể."

Úc Mỹ Trân cất giọng: "Để em đi tắm cái đã rồi xuống phụ anh."

"Khỏi khỏi, em cứ thong thả mà tắm, tắm xong đừng có tót xuống nhà vội, kẻo đổ mồ hôi nhễ nhại lại phí công tắm. Em lặn lội ngoài trời oi bức thế này vất vả rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi, cơm nước xong xuôi anh gọi xuống ăn."

Đào Quảng Chí cứ thế đẩy Úc Mỹ Trân lên lầu, rồi tựa người vào lan can, ngước mặt lên thì thầm bàn bạc: "À này, Bồ Đào khoái món cánh gà, tối nay anh nướng một đĩa cánh gà dứa trước nhé. Còn Tiểu Loan thích ăn cá, anh chiên giòn món cá bống trắng rắc muối tiêu thơm lừng cho thằng bé. Cuối cùng xào thêm đĩa cải thảo xào chua cay mà em khoái khẩu nha? Em thích uống canh gì? Nấu canh khổ qua sườn non đậu nành cho mát gan giải nhiệt nhé?"

Úc Mỹ Trân đứng lặng trên bậc thang, cúi xuống nhìn người đàn ông của mình, rồi cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ, đáp khẽ: "Dạ, anh nấu gì cũng được."

Hồi còn con gái, dì từng mơ mộng về một cuộc sống bình dị, êm đềm như thế này, nhưng tiếc thay ước mơ ấy lại lỡ dở. Vì muốn mang Úc Loan đi cùng, dì cắn răng chịu đựng những lời đồn thổi ác ý về việc ngoại tình, nuốt ngược nước mắt khi bị sỉ nhục đứa bé không mang cốt nhục của chồng cũ, cũng cam chịu cả những lần họ chỉ trỏ chê bai Úc Loan là đồ ngu ngốc.

Ngày ôm đứa con thơ bé dại, trên người nhem nhuốc, túi không một đồng xu cắc bạc, gõ cửa nhà đẻ, dì tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng cả đời này chắc chẳng còn hy vọng gì tìm lại được tháng ngày bình yên kia nữa.

Vậy mà bây giờ... dì lại có một mái ấm rồi sao?

"Thế giờ em lên tắm rửa đi, sấy tóc xong thì đọc sách, xem tivi thư giãn nhé, đừng có xuống lầu nữa." Đào Quảng Chí xua xua tay, đứng ngó đến khi Úc Mỹ Trân bước lên lầu khuất dạng mới quay đi làm việc.

Đào Đào vẫn đứng ngẩn ngơ trước cửa tiệm.

Đào Quảng Chí đi ngang qua phòng khách, tiện tay xoa đầu Úc Loan. Bất chợt liếc thấy trên tivi đang chiếu phim hoạt hình về chú chó đốm quen thuộc, ông vội vã ngoái đầu la toáng lên: "Ấy ấy Bồ Đào, phim hoạt hình chó đốm con khoái đang chiếu kìa! Đang hát nhạc dạo rồi, mau vào đi! Không xem được khúc dạo đầu tí lại nổi quạu cho coi!"

Lúc này Đào Đào mới hoàn hồn, lững thững bước vào.

Cảnh Đào Quảng Chí trò chuyện với dì Úc ban nãy, cô đều thu hết vào tầm mắt.

Đào Quảng Chí đã lúi húi trong bếp, đang đong bột chuẩn bị nướng mẻ bánh tart thứ ba trong ngày. Nhìn tấm lưng ông bận rộn trong chiếc tạp dề, Đào Đào lặng lẽ kéo chiếc ghế đẩu đến ngồi cạnh Úc Loan, cõi lòng bỗng dưng nghẹn lại.

Dẫu là kiếp trước hay kiếp này, ông đã rỉ rả bên tai cô bao nhiêu lần, vậy mà hình như mãi đến giờ phút này cô mới vỡ lẽ. Hóa ra, kỳ vọng lớn nhất Đào Quảng Chí dành cho cô chỉ vỏn vẹn hai chữ: Hạnh phúc.

Những hành động nông nổi cô từng làm ngày xưa để chia rẽ ông và dì Úc, chắc hẳn đã xát muối vào tim ông dữ dằn lắm. Vậy mà những ký ức không vui ấy, ông chẳng bao giờ hé môi nhắc tới, ngược lại, cái câu "ba mong con lúc nào cũng vui vẻ", đến lúc cô hơn đôi mươi, ông thì đã xế chiều, vẫn luôn thường trực trên môi ông.

Thế còn ông thì sao? Kiếp trước... ông có thực sự vui vẻ không?

Cô hai tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn màn hình tivi chớp nháy liên tục, nhưng tâm trí lại lơ lửng nơi đâu, chẳng hề để tâm đến nội dung bộ phim.

Lát sau, phim hoạt hình kết thúc.

Úc Loan hễ bật tivi là sẽ dán mắt vào xem say sưa, hết phim mới phát hiện ra bên cạnh có người.

Cậu bé chậm chạp ngoái đầu, thấy là Đào Đào liền lầm rầm kéo ghế, nhích lại gần cọ sát vào cô. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng uất ức thều thào: "Chị ơi, có người đánh em."

Đào Đào quay phắt lại, cũng sững người.

Lúc nãy không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy trên má cậu nhóc in hằn một vết bầm tím, áo quần thì lấm lem bùn đất.

Cô lập tức nhíu mày: "Ai? Lúc nào? Đi đảo Lệ Phố hả? Có phải mấy thằng anh họ không?"

Úc Loan gật đầu.

Đào Đào nhớ mang máng, kiếp trước quan hệ của Úc Loan với mấy anh chị em họ cũng chẳng ra gì. Bọn trẻ con bộc lộ sự ghét thương rất bản năng, lại chẳng có chút suy nghĩ thấu đáo nào, thường để cảm xúc chi phối hành động. Khi cảm xúc lấn át, chúng chẳng thèm phân biệt đúng sai, điều này khiến cho tình bạn của bọn trẻ đôi khi rất đẹp đẽ nhưng cũng có lúc thật tàn nhẫn.

Cô nheo mắt, nhớ lại cảnh giao thông cách trở ở đảo Lệ Phố, giáo viên cũng lèo tèo, học sinh trường tiểu học trên đó thưa thớt dần. Đào Quảng Chí dạo gần đây đang tất bật lo thủ tục chuyển trường cho Úc Loan, từng phàn nàn trường tiểu học trên đảo năm nay chỉ mở được đúng một lớp, suýt chút nữa là phải ghép các khối lớp với nhau.

Nhiều phụ huynh ở Lệ Phố thà bấm bụng thuê nhà chứ nhất quyết chuyển trường cho con lên thị trấn học.

Ở thị trấn Chương Khê, mấy họ Nhiêu, Tiêu, Trương, Đào mới là dòng họ lớn, họ Úc thì hiếm lắm. Ở trường tiểu học trung tâm đếm trên đầu ngón tay mới có vài người họ Úc. Đào Đào cố lục lại ký ức, không nhớ nổi mấy đứa anh em họ của Úc Loan học lớp nào, nhưng kiểu gì hỏi Nhiêu Lị Lị cũng ra manh mối.

"Dám đụng đến em tao à..." Cô đưa tay xoa nhẹ lên vết bầm tím trên gò má bầu bĩnh của cậu nhóc, nghiến răng nghiến lợi y như một tay giang hồ: "Đừng sợ, chờ đến khi khai giảng, tụi nó mà không xin lỗi đàng hoàng, chị cho tụi nó nát sọ!"

Úc Mỹ Trân vừa tắm xong, chợt nhớ ra Úc Loan vẫn đang coi tivi dưới nhà, định xuống bảo cậu nhóc lên tắm rửa thay quần áo, tại quần áo dính đầy bùn đất.

Vừa bước xuống, dì tình cờ nghe được lời răn đe "đầy tính giang hồ" của Đào Đào.

Thôi chết, lại đòi "nát sọ" con nhà người ta rồi! Chưa kịp mừng vì Đào Đào nhận Úc Loan là "em trai", dì đã hoảng hồn xông tới can ngăn: "Đào Đào, không được, tuyệt đối không được đánh nhau ở trường nhé! Con yên tâm, trước khi về dì đã dạy cho chúng nó một bài học rồi, từ giờ chúng nó không dám ho he gì đâu, xong xuôi hết rồi."

Đào Đào liếc thấy tóc dì Úc vẫn còn ướt, mà trời mùa hè nóng nực, vừa tắm xong xuống dưới lầu một chốc đã lại toát mồ hôi. Thấy dì liên tục kéo cổ áo quạt gió, cô cũng thôi không cãi lại, bĩu môi, đi rót một ly nước đá mát lạnh đưa cho dì: "Dì ra đây ngồi cho mát ạ."

Úc Mỹ Trân nhận lấy cốc nước, ngẩn người nhìn Đào Đào lon ton kéo chiếc quạt điện nhỏ trong phòng ăn ra chĩa thẳng vào mình. Cô nhóc còn nhanh nhảu mở tủ lạnh lấy hai cây kem đá, dúi cho dì một cây, Úc Loan một cây.

Cơn gió từ quạt điện vù vù thổi tới, cộng thêm vị mát lạnh của kem, ngay lập tức xua tan đi cái nóng hầm hập, nhưng lại dâng lên trong lòng dì một nỗi xúc động trào dâng xen lẫn bối rối.

Đứa con gái không máu mủ bỗng dưng mở lòng đón nhận dì, trong khi gia đình ruột thịt của dì lại tan đàn xẻ nghé... Úc Mỹ Trân cúi đầu im lặng hồi lâu, nuốt trôi những cảm xúc ngổn ngang, ngẩng mặt lên, rụt rè hỏi:

"Đào Đào à, mấy ngày tới dì phải chạy đi chạy lại đảo Lệ Phố chăm sóc bà ngoại Úc Loan, con có bằng lòng giúp dì trông nom em trai vào ban ngày không?"

Dì lo lắng chờ đợi câu trả lời.

"Cho em đi theo con vài hôm được không con?"

【Lời tác giả】 Lão Trương: Antifan nói gì đi! Nhìn thẳng vào mắt tôi này! [Chó ngậm hoa hồng]

Chào buổi sáng các bạn độc giả thân mến, chào mừng các bạn quay lại với Đài phát thanh thân yêu 1997, tớ là Phì Tùng đây~ (Giọng êm ái) Mình tìm không thấy bài hát "Mẫu giáo" của bạn Trọng Thời yêu cầu rồi, nhưng vẫn vô cùng cảm ơn bạn nhé, lần sau hãy tiếp tục gửi yêu cầu nha! Vậy thì mình đành phải đẩy bài hát của bạn Mê Cửu Cửu lên trước nhé. Ca khúc "Ly nước Vong Tình" của Lưu Đức Hoa nha, bài hát này thực sự siêu siêu hot, nổi đình nổi đám khắp chốn luôn. Hy vọng giai điệu quen thuộc này có thể xua tan đi mọi âu lo và mỏi mệt của các độc giả. Bất kể quá khứ có bao điều tiếc nuối và chẳng nỡ buông bỏ, mong các bạn hãy dẹp hết đi những muộn phiền đó. Như Đào Quảng Chí đã nói, mong các bạn nhất định phải luôn vui vẻ hạnh phúc nha!

"À há, xin hãy cho tôi một ly nước Vong tình Đổi lấy một đêm tôi chẳng phải rơi lệ Trọn vẹn một trái tim chân thành Mặc cho mưa tuôn gió táp phũ phàng Tình yêu đã trao chẳng thể nào thu lại Xin hãy cho tôi một ly nước Vong tình Đổi lấy một đời tôi chẳng phải ôm đau thương Cho dù tôi có chìm trong men say Cho dù tôi có nát tan cõi lòng. Cũng sẽ chẳng ai nhìn thấy tôi rơi lệ..."



Loading...