"Ê! Bồ Đào! Đào Đào! Đào ơi..."
"Xuống ăn cơm lẹ đi!"
Đào Đào bị một cái cùi chỏ mập mạp bên cạnh huých mạnh một cái, giật mình tỉnh giấc.
Trên người hằn đầy vết chiếu trúc, cô khó nhọc nhấc mình dậy khỏi giường, ngồi ngẩn ngơ mất một lúc lâu.
Căn phòng nhỏ hướng Tây được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu cam ấm áp.
"Ba cậu lại gọi kìa..." Nhiêu Lị Lị nằm ngủ sát tường lầm bầm rồi lật người, để lộ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, tiếp tục úp sấp trên chiếc chiếu đã được ủ nóng hổi mà ngủ say sưa.
Đào Đào sững sờ nhìn tấm lưng nhỏ nhắn chắc nịch mặc quần đùi chun, chổng mông lên ngủ mất một lúc lâu, rồi mới chậm chạp lết xuống giường. Bàn chân trần vừa giẫm lên nền gạch hoa đá mài mát lạnh, cô rùng mình một cái, cúi đầu nhìn, rồi mới ngập ngừng xỏ chân vào đôi dép nhựa màu hồng in hình Thủy Binh Nguyệt đang lật ngửa bên mép giường.
Cô đứng dậy, đứng giữa căn phòng ngập tràn ánh hoàng hôn vàng rực, có chút hoang mang luống cuống.
Chiếc quạt bàn vỏ sắt màu xanh lá đặt trên chiếc ghế đẩu vuông cạnh giường, ổ cắm điện vứt lăn lóc dưới đất. Quạt vẫn đang kêu rè rè quay sang trái rồi lại sang phải, đẩy luồng gió oi bức của ngày hè qua lại. Cô nhìn chiếc quạt chằm chằm mấy lần, đầu óc càng thêm choáng váng, bước đến bên cửa sổ lắp kính xanh.
Cô trở nên thấp bé quá, phải nhảy lên một cái thì cùi chỏ mới với tới bậu cửa sổ.
Đào Đào tỳ cùi chỏ lên bậu cửa, ráng sức vươn ngón tay đẩy lưới chống muỗi màu xanh ra.
"Xoạch!"
Buổi chiều tà của mùa hè thập niên 90 cứ thế ùa vào trước mắt cô.
Ngoài cửa sổ là mây ráng đỏ rợp bóng chiều, bên dưới là một con hẻm vừa quen vừa lạ. Vô số biển hiệu ngang dọc, viết tay chen chúc mọc ra từ hai bên tường: Cắt tóc Tiểu Phân, Tạp hóa Gia Cường, Sửa giày kéo khóa... Những tấm biển này đan xen với mớ dây điện chằng chịt, thậm chí còn có người phơi cả quần áo lên dây điện.
Đang đúng giờ cơm tối, con hẻm nửa chìm trong sắc nắng ấm áp, nửa râm mát. Trời nóng quá nên nhà nào nhà nấy đều mở toang cửa sắt, khói dầu tỏa ra từ các khung cửa, hòa quyện với mùi thức ăn thơm lừng xen lẫn vào nhau.
Có mấy ông bà cụ xách ghế tre ngồi bên cửa cuốn của tiệm nhà mình, bưng bát to in hình hoa mẫu đơn chim thước vừa ăn vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng có hàng xóm xách đồ ăn đi ngang qua, họ lại gọi giật lại hỏi thăm đôi câu.
"Cô La đấy à, đi chợ về rồi hả."
"Dạ vâng, thím Anh ăn cơm chưa?"
Đào Đào bám chặt bậu cửa, thò đầu ra ngoài, nhìn đến ngẩn ngơ như người mất hồn, cả người cứng đờ.
"Con gái ơi! Về nhà ăn cơm đi! Ít ra cũng phải ừ một tiếng chứ, ba gọi đến khản cả cổ rồi!"
Nhà bên cạnh lại truyền đến tiếng hét toáng lên của một người đàn ông trung niên, mấy ông bà cụ ngồi dưới lầu đã quen thuộc bèn bật cười: "Lại nữa rồi, Quảng Chí lại tìm không thấy con gái rồi!"
Đào Đào giật thót tim, vội vàng nhảy khỏi cửa sổ.
Phía sau, Nhiêu Lị Lị vừa dụi mắt vừa ngồi dậy: "Bồ Đào, sao cậu lại mang dép của tớ?"
Đào Đào như bị điện giật, rụt đầu lại, rồi lạch bạch chạy về, đứng ngây ra bên giường một lúc mới vội vàng bò rạp xuống gầm giường, bới móc từ đống đồ lặt vặt ra một đôi dép nhựa đế xanh in hình chó đốm đã bị đá tít vào trong.
Cô nhớ ra rồi! Hồi nhỏ cô cực kỳ mê bộ phim hoạt hình có mấy chú chó đốm, tên gì thì quên mất rồi, chỉ nhớ suốt ngày mè nheo đòi ba nuôi chó. Còn Nhiêu Lị Lị thì thích Mỹ Thiếu Nữ Chiến Sĩ, suốt ngày quấn ga giường, múa may cái cây phơi đồ, hô to khẩu hiệu nhân danh mặt trăng tiêu diệt ngươi.
Lớn lên, Đào Đào từ lâu đã không còn thích chó đốm nữa, nhưng Nhiêu Lị Lị lại rất chung tình, sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà biệt danh vẫn còn để là "Thủy Binh Nguyệt Thích Ăn Cơm Niêu".
Đào Đào thay dép xong định đi, vừa đẩy cửa ra, một cơn gió mát lạnh ùa tới khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nhiêu Lị Lị chạy theo hỏi: "Ăn cơm xong cậu có ra ngoài chơi nữa không?"
"Tính sau đi..." Đào Đào thì thầm ậm ừ một câu.
Đã nhiều năm rồi cô không nói giọng địa phương, giờ đầu óc đang rối bời, tim cũng đập thình thịch, hơi khó mở miệng. Cô lia mắt nhanh nhìn quanh, ngoài cửa là hành lang lầu hai nhà Nhiêu Lị Lị, bên cạnh cửa có cầu thang để lên xuống.
Cô định bước xuống lầu thì bị Nhiêu Lị Lị kéo tay lôi lên trên.
"Ăn xong là phải ra liền đấy nhé." Bàn tay mập mạp của Nhiêu Lị Lị kéo cô đẩy cửa sân thượng ra, giọng điệu như bà cụ non, "Tớ đợi cậu ở chỗ ống nước dưới nhà tớ, cậu lén qua nha, tớ không muốn cho Trương Gia Minh chơi cùng đâu, mẹ cậu ấy phiền chết đi được. Lần trước mới chơi có một chút, ngoảnh mặt đi đã méc mẹ tớ là tớ rủ cậu ấy trèo cây! Bảo tớ không có khuôn phép!"
Hai người trước sau băng qua sân thượng phơi đầy quần áo. Vài tấm chăn mỏng mùa hè in họa tiết hoa mẫu đơn đỏ chót hoặc chim công vắt trên sào tre, hút no nê chút hơi nóng cuối cùng của nắng chiều, tỏa ra mùi hương xốp mềm xen lẫn giữa ánh mặt trời và sợi bông.
Nhiêu Lị Lị dắt Đào Đào đến bên bức tường xi măng giáp ranh giữa hai nhà, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhấn mạnh: "Cậu nhất định phải ra đấy. Tối qua ba tớ mới làm cho tớ cái sào hái xoài, trên đầu có buộc cái vòng kẽm, dài nhường này cơ!" Đôi mắt cô bé sáng rực lên vì phấn khích, "Tối nay tụi mình không nhảy dây nữa, ra phố hái xoài đi! Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn hái sao?"
Đào Đào đầu óc vẫn còn đang đặc sệt, đành gật đầu cho qua: "Được rồi."
Lúc này Nhiêu Lị Lị mới mãn nguyện buông cô ra, nhe hai chiếc răng cửa sún cười tít mắt.
Đào Đào giẫm lên chậu hoa trà mẹ Nhiêu Lị Lị trồng chỉ còn trơ trọi mỗi cái gốc cây, trèo qua bức tường xi măng chung của hai nhà là sang đến sân thượng nhà mình.
Sân thượng nhà cô cũng chẳng có gì, ngoài đống đồ lặt vặt được trùm bạt ni lông, quần áo phơi phóng, thì chỉ có mấy thùng xốp trồng hành với cần tây của ba cô. Thứ quan trọng nhất trên này là một cái chảo vệ tinh khổng lồ. Cái chảo này là đồ xịn lắm, bắt được đủ mọi chương trình, cô nhớ có cả chương trình Biến Biến Biến của Nhật Bản, và cả kênh Vệ Tinh Tinh Không mà cô thích nhất!
Đáng tiếc là sau này không còn nữa!
Đây chính là thời đại xem bất kỳ chương trình gì cũng không cần phải mua thẻ thành viên vip... Đào Đào bồi hồi v**t v* cái chảo vệ tinh, sau đó mới đi vòng qua, thò tay vào túi quần moi ra chiếc chìa khóa đồng được xỏ bằng dây len, vặn mở cánh cửa gỗ trên sân thượng, men theo cầu thang đi xuống.
Trong hành lang thoang thoảng một mùi hương vô cùng quen thuộc, cô hít một hơi thật sâu mùi bánh ngọt nướng hòa quyện giữa bột mì, đường trắng và dầu chín đặc trưng của nhà mình.
Ngửi được mùi hương đã đồng hành cùng cô suốt cả tuổi thơ này, cô mới cảm nhận được chút chân thực.
Hồi nhỏ cô sống ở thị trấn Chương Khê, nhà nằm ở góc hẻm Nam của ngã tư phố Thắng Lợi thuộc khu phố cổ. Lúc bấy giờ vẫn chưa có khái niệm chung cư, các cửa tiệm trên con phố cũ này đều là nhà liền kề, chỉ cao độ hai ba tầng, tầng trệt mở tiệm, trên lầu để ở, mỗi hộ một căn, mái nhà cũng toàn là sân thượng bằng phẳng.
Sân thượng nhà nào nhà nấy thông nhau, bọn trẻ con đi chơi nhà bạn cũng chẳng cần phải xuống lầu, cứ thế leo từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, những đứa bạn thân thiết thậm chí còn giữ luôn chìa khóa cửa sân thượng của nhau.
Đúng rồi, đến lúc này cô đã nhớ ra hết, ngày bé cô và Nhiêu Lị Lị toàn chạy qua chạy lại kiểu đó, hai đứa tìm nhau chưa bao giờ phải đi cửa chính.
Chạy bình bịch xuống lầu, đến lầu hai, cô khựng lại, rồi vội vàng rẽ vào nhà vệ sinh soi gương.
Nhà vệ sinh rất nhỏ, không có bồn cầu mà chỉ có xí xổm, bệ xí còn được sơn màu xanh lá cây.
Gạch ốp tường cũng là loại gạch vuông trắng xanh xen kẽ cổ lỗ sĩ, không ít viên đã nứt nẻ. Bồn rửa tay thì bằng sứ, bề mặt cũng quét một lớp sơn màu xanh nhạt, trông cũ kỹ rêu phong, trên tường treo một tấm gương vuông bám đầy cặn nước.
Nói chung là cả cái nhà vệ sinh ngập tràn sắc xanh lục nhạt, đúng thật là gu thẩm mỹ kỳ diệu của cái thời đại này.
Cô bước lên chiếc ghế đẩu nhựa, thò đầu vào nhìn.
Trong gương hiện lên hình ảnh một cô bé tám tuổi mặt tròn xoe, biểu cảm ngơ ngác, mái tóc ngủ đến mức rối bù, buộc hai bên lọn cao lọn thấp, đã tuột mất một nửa.
Trên người mặc chiếc áo thun ngắn tay màu hồng cánh sen in hình chó đốm, bên dưới là quần đùi thể thao. Cả bộ đồ đều bị giặt đến mức nhão nhoét, hình chó đốm trên áo đã nứt nẻ, còn quần thì xù hết cả lông.
Vừa nãy ở nhà Nhiêu Lị Lị, lúc nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ xíu bị muỗi chích chi chít của mình, cô đã lờ mờ đoán được, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô vẫn không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Cô... sao lại trở về lúc nhỏ thế này?
Không phải cô đang ngủ gật trong tiệm bánh mì nhỏ của mình vào buổi trưa buồn ngủ hay sao?
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô lại vòng ra phòng khách lầu hai. Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy cuốn lịch treo tường in hình ảnh Vương Tổ Hiền treo cạnh tivi, phần giấy lịch đã bị xé hơn phân nửa.
Ngày 1 tháng 8 năm 1997.
Ngày đẹp thật. Nhưng Đào Đào cứ như người mù chữ, ngửa cổ lật đi lật lại tờ lịch xem tới xem lui mấy lần, rồi mới như người mộng du quay gót bước xuống lầu một.
Ngồi trên cầu thang, cô ngượng nghịu cài lại đôi dép nhựa giả pha lê mà mình từng rất nâng niu, đi về phía nhà bếp. Không ngờ lại chẳng có ai, dưới đáy chiếc nồi cơm điện vỏ nhựa màu đỏ kiểu cũ đang ninh cháo đậu xanh trần bì hạt sen, trong xửng hấp là đĩa thịt khâu nhục thừa từ bữa trước. Trên chiếc bàn tròn ngoài bếp bày sẵn một đĩa trứng chiên củ cải muối và một đĩa đậu phộng rang muối.
Đào Đào nhón một hạt bỏ vào miệng nhai, vẫn còn nóng hổi, chắc là ba cô vừa mới rang xong.
Xem chừng vẫn chưa nấu đồ ăn xong, ba cô là vậy đó, toàn báo động giả, cứ réo gọi ăn cơm ăn cơm, hồi bé lần nào cô đang chơi dở vội vàng chạy về thì thức ăn vẫn chưa thèm hạ nồi!
Rồi sau đó ông sẽ tiện đà sai cô gọt khoai tây, bóc vỏ đậu, rửa dưa chuột, nhặt rau.
Gian xảo!
Cô lại bước ra khỏi bếp, băng qua khoảng gầm cầu thang tối om, đẩy cánh cửa thông với gian hàng phía trước.
Ánh sáng ùa vào.
"...Hiện trường Lễ bàn giao chính quyền Đặc khu Hành chính. Cùng với tiếng chuông điểm lúc nửa đêm, một thời đại hoàn toàn mới sắp bắt đầu..."
Cửa tiệm không lớn lắm, trên quầy thu ngân đặt một chiếc tivi đen trắng nhỏ 14 inch, đang phát lại lễ kỷ niệm Hồng Kông trao trả về nước. Đây là sự kiện trọng đại nhất trong năm nay, gần như đã chiếu đi chiếu lại suốt hơn một tháng rưỡi.
Hai bên tường cửa hàng kê hai dãy tủ kính đã cũ mèm, ngay trước cửa còn lấn chiếm vỉa hè bày một cái kệ gỗ chuyên đựng bánh bông lan và bánh nướng bán lẻ. Trên kệ trải một lớp vải bông trắng dày dặn, bên trên bày những chiếc khay tôn lớn đựng các loại bánh kẹo truyền thống vừa mới ra lò, bán lẻ với giá cả bình dân.
Ba cô, Đào Quảng Chí, đang xỏ đôi dép tông, đeo tạp dề viền ren đứng lấp ló sau cái kệ gỗ. Ông vừa cười hề hề gói bánh đậu xanh cho một bà thím mặc váy hoa, vừa dẻo miệng khen lấy khen để người ta: "...Cái mũi của thím thính thật đấy, đứng mãi đằng xa mà cũng ngửi thấy được. Đúng rồi, thím tìm đúng chỗ rồi đấy, bánh ngọt của xưởng thực phẩm Hoan Hoan ngày trước, toàn bộ đều do một tay tôi làm ra cả!"
Đào Đào nghe mà thấy ngại thay. Thực ra ba cô chỉ là một thợ nướng bánh bình thường vô danh tiểu tốt thuộc một trong mười mấy tổ sản xuất của xưởng, còn chưa được xếp vào hàng thợ cả. Cả cái xưởng to đùng như thế, một mình ông làm sao mà ôm cho xuể.
Xưởng thực phẩm Hoan Hoan là một nhà máy thực phẩm quốc doanh cấp huyện nằm ở thị trấn Chương Khê, chuyên sản xuất bánh kẹo, đồ hộp và bánh mì. Nhưng đến cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước năm 1995, sau khi thanh lý xong xuôi thì nhà máy đã đóng cửa.
Ba cô được mua lại thâm niên công tác, vì thâm niên không dài nên chỉ nhận được hơn ba ngàn tệ tiền trợ cấp thôi việc. Ông cầm tiền về sửa sang lại căn nhà cũ do ông nội để lại, thế là rẽ ngang sang mở tiệm bánh mì Phố Nam này.
Cái tên của tiệm thực ra đặt cũng rất tùy tiện. Vì nhà cô ở số 35 Phố Nam đường Thắng Lợi, nên ba cô đã rất đau đầu cân nhắc giữa "Tiệm Bánh Mì Thắng Lợi" và "Tiệm Bánh Mì Phố Nam", cuối cùng chọn cái tên nghe có vẻ tây tây hơn một chút.
Thật ra cũng là vì trên con phố này đã có sẵn tiệm cạo gót chân Thắng Lợi, cửa hàng giày da Thắng Lợi và tiệm chuyên bán lót giày Thắng Lợi. Nếu mà đặt tên là tiệm bánh mì Thắng Lợi nằm kẹp giữa đống này, thì cứ có cảm giác thoang thoảng mùi "hôi chân".
Gọi là tiệm bánh mì, nhưng bánh làm thủ công ở nhà cô đa phần toàn là bánh nướng, bánh hạt sen và những loại bánh truyền thống. Còn một số lượng nhỏ bánh ngọt kiểu Tây như bánh kem hình giỏ hoa, sandwich kem, hay bánh mì tròn đều là lấy sỉ từ ngoài về bán.
Đồng chí Đào Quảng Chí trước kia làm ở xưởng thực phẩm chuyên phụ trách dây chuyền sản xuất bánh nướng. Sau này Đào Đào mới nghĩ ra, đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến cái tiệm nhỏ này mở chưa được mấy năm đã phải dẹp tiệm.
Vài năm nữa, khi bước sang thiên niên kỷ mới, thời đại như bị ấn nút tua nhanh mà thay đổi chóng mặt. Ngành nghề nào cũng thay da đổi thịt từng ngày, ngay cả cái thị trấn nhỏ hẻo lánh phía nam của họ cũng bắt đầu quy hoạch đô thị mới.
Tiếng máy móc xây dựng rầm rập khắp nơi, trên trấn mọc lên ít nhất cả chục tiệm bánh mì, chưa kể đến mấy sạp bán bánh kẹo dạo. Tiệm nào cũng đa dạng, mới mẻ đủ trò, đến lúc đó ba cô đã hoàn toàn tụt hậu rồi.
Thêm vào đó, thời điểm ấy... dì Úc cuối cùng cũng bị sự ích kỷ và cay nghiệt của cô ép đến mức phải bỏ đi. Sau lần ly hôn thứ hai ấy, ba cô bị đả kích nặng nề, chỉ sau một đêm trông ông như già đi mấy tuổi.
Rồi sau này nữa... năm này qua năm khác, ông cứ lủi thủi một thân một mình biến thành một ông lão hói đầu.
Đào Đào ngửa mặt ngắm nhìn bóng lưng vẫn còn cao lớn và trẻ trung của Đào Quảng Chí. Năm nay ba cô mới ngoài ba mươi thôi nhỉ? Rõ ràng là người thân thiết nhất, vậy mà không kìm được lại cảm thấy có chút xa lạ. Thế nhưng, lúc này đây, tóc ông đen nhánh và rậm rạp làm sao, lưng ông cũng thẳng tắp... Nhìn một hồi, khóe mắt cô bất giác cay xè.
Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên bên chân, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống.
Lớp kính của chiếc tủ kiểu cũ được khảm vào khung tôn mỏng. Kính dày cộp, dùng lâu ngày bề mặt đầy những vết xước, trông cứ mờ mờ đục đục, không được trong suốt rõ nét như kính sau này. Nhưng ánh hoàng hôn hôm nay lại rực rỡ đến lạ thường, từng quầng sáng lớn rọi xuyên qua lớp kính, khúc xạ trên bề mặt tạo thành vô vàn đốm sáng li ti như đang nhảy múa.
Lúc Đào Đào cúi xuống xem, mắt bị chói một cái. Cô nheo mắt lại, đầu tiên nhìn rõ một con ếch đồ chơi bằng thiếc in hoa văn màu xanh lá cây, rồi mới thấy một bàn tay nhỏ nhắn mon men vươn tới.
Bàn tay ấy rất nhỏ, rất trắng, trên mu bàn tay còn hằn mấy cái lúm đồng tiền nông choèn.
Bàn tay nhỏ bé tóm lấy con ếch, bấu chặt cái núm vặn bằng sắt bên hông nó, chậm rãi và vô cùng nghiêm túc lên dây cót từng vòng, từng vòng một.
Vặn xong, bàn tay ấy lại dùng sức ấn mạnh con ếch xuống. Đôi bàn tay nhỏ bé có vẻ bướng bỉnh, quyết không cho con ếch nhảy đi ngay lập tức, mãi cho đến khi nắn chỉnh lại hướng đi cho nó đàng hoàng.
Lạch cạch lạch cạch, cậu bé mở to mắt nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái vào con ếch đang nhảy nhót.
Tim Đào Đào đập nhanh hơn, ánh mắt run rẩy đưa từ bàn tay đó ngước lên trên.
Úc Loan lúc bảy tuổi trông nhỏ thó, mặc một chiếc áo cộc tay bẻ cổ viền xanh lam khá mốt ở thời đại này, kết hợp với quần đùi âu phục, đi tất trắng và mang đôi giày da màu đen xinh xắn.
Cậu ngồi xổm bên dưới mấy cái giỏ bánh kem lấy sỉ đặt trong tủ kính. Một vệt nắng chiều tà tình cờ xuyên qua ô kính mờ ảo, hắt lên một nửa khuôn mặt cùng mái tóc tơ mềm mại của cậu bé, tôn lên làn da trắng đến gần như trong suốt, nhìn chẳng chân thực chút nào.
Đào Đào sững sờ ngắm nhìn cậu.
Lúc này cậu thật sự rất bé nhỏ, ngồi chồm hổm ở đó trông cứ như con chó nhỏ trắng trẻo mũm mĩm mà Nhiêu Lị Lị vừa nhặt về. Cậu là một đứa trẻ vô cùng trắng trẻo sạch sẽ, mí mắt kép mỏng, tròng mắt đen lay láy, chóp mũi thanh tú hơi hếch lên, tính tình lại hiền lành ngoan ngoãn, trên người chưa bao giờ để lấm lem bùn đất.
Bất cứ ai gặp cậu cũng phải xuýt xoa khen một câu: "Thằng bé này đẹp trai dữ dằn luôn á."
Nhưng Đào Đào hồi bé lại rất ghét cậu.
Cô thấy cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chẳng chịu mở miệng nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ cắm mặt vào mấy thứ đồ chơi rách nát của mình, không thì cũng ngồi đực mặt ra đó. Trong mắt một cô nhóc tám tuổi như Đào Đào, cậu chẳng biết bắt bọ cánh cứng, chẳng biết mò tôm, cũng chả biết xúc cá, chơi cùng nhạt nhẽo chết đi được!
Hơn nữa, cậu còn là thằng ngốc do dì Úc dẫn tới nhà cô!
Đào Đào nhớ ngày bé mình bướng bỉnh đến mức ba con trâu kéo cũng không lại. Cô không có mẹ, ngoài miệng thì cắn răng không nhận, nhưng trong thâm tâm thì lần nào bị người lớn trêu đùa: "Bồ Đào, có nhớ mẹ không con?" cũng buồn đến não ruột. Tất nhiên cô thường xuyên ganh tị với mấy đứa có mẹ, ganh tị riết rồi hóa thành một loại chấp niệm xót xa khó hiểu.
Đào Đào hồi bé lúc nào cũng nhủ thầm: Mình có thèm vào, mình phải lớn lên thật nhanh. Năm nào cô cũng gom góp tiền lì xì, năm nào cũng mòn mỏi ngóng trông... Lớn lên rồi, cô cũng phải tự mình đi tìm mẹ ruột.
Bởi vậy, cô chẳng thiết tha gì việc có thêm một người mẹ mới và một thằng em trai từ trên trời rơi xuống!
Con nhóc tám tuổi Đào Đào đã từng tung ra đủ mọi ngón nghề, dùng thứ ác ý hoang đường, cố chấp cùng mấy cái tâm cơ đầy sơ hở của mình, ngày qua ngày phá bĩnh, quậy phá, nhất quyết đòi đuổi bằng được dì Úc và Úc Loan ra khỏi nhà mình.
Ấy thế nhưng, dù có ghét bỏ đến nhường nào, cô cũng chưa từng mường tượng được rằng, trong một tương lai không xa...
Úc Loan sẽ chết.