Tiệc Báo Thù
Chương 29
“Vẫn ổn, không có gì đáng nói.” Lương Tiểu Đồng xua tay. “Chắc là có vài tên lưu manh thấy lầu Ba Khắc tối om, lầu chính đổ nát nên định lẻn vào hôi của, và có kẻ hùa theo ném gạch đá.”
“Sao lại có hạng người tệ hại như thế được?” Na Lan bực tức.
“Nhưng không sao, giải quyết xong rồi.” Lương Tiểu Đồng lắc đầu như muốn xua đuổi chuyện đen đủi, nghênh đón diễm phúc to lớn. “Chúng ta tiếp tục uống trà.” Lương Tiểu Đồng nhận ra trong mấy phút vừa nãy đi nghe điện thoại, hai người vẫn yên vị, trà vẫn còn đầy thì Na Lan không thể chạy đâu cho thoát.
Cả hai nâng cốc. Na Lan cũng hiểu quy tắc uống trà, cô nhấp từng chút một, rồi uống hết cốc trà. Lương Tiểu Đồng cảm thấy yên tâm. Anh ta chỉ nhấp tí chút, rồi đặt xuống, nói với cô phục vụ, “Hay là, tạm dừng ở đây đã, chúng tôi cần trò chuyện.”
“Nhưng…” Cô gái định nói rằng quá trình pha trà thưởng trà chưa kết thúc. Lương Tiểu Đồng giục ngay, “Tôi nói chưa rõ ràng à? Lui ra đi, mau lên! Cô cần chủ quán đích thân đến nài nỉ cô chắc?”
Cô gái không nói gì nữa, vội thu dọn bộ đồ trà đặt lên xe rồi đẩy ra khỏi gian phòng.
“Tôi thấy hơi chóng mặt.” Na Lan định đứng dậy nhưng lảo đảo suýt ngã. Lương Tiểu Đồng lập tức đỡ cô đến đi văng.
Rồi đóng kín cửa lại, mỉm cười với Na Lan, đôi mắt cô đang lờ đờ như buồn ngủ.
Mấy ô kính vỡ, thân xe bị lõm mấy chỗ cũng đáng, không vấn đề gì!
“Na Lan… Na Lan?”
Môi Na Lan mấp máy như định trả lời, nhưng rõ ràng là cô đã chìm vào giấc ngủ. Lương Tiểu Đồng thầm nghĩ, chắc cô nàng đang mơ giấc mơ đẹp.
Thử lay Na Lan mấy cái, không thấy cô phản ứng giãy nảy lên, vậy là thuốc đã ngấm khắp người rồi.
Lương Tiểu Đồng bước lại cửa sổ nhìn ra hồ, buông rèm cửa xuống. Không tắt đèn, vì cần thưởng thức vẻ đẹp và còn phải chụp ảnh nữa.
Sau đêm nay, em sẽ phải ngoan ngoãn vâng lời anh đây! Lương Tiểu Đồng không chỉ háu gái, mà còn muốn thêm những điều khác nữa, thậm chí có thể nói anh ta bất đắc dĩ phải làm thế này, thật thế!
Lương Tiểu Đồng bắt đầu tự cởi quần áo, trước hết kéo chiếc áo phông Lacoste lên khỏi cạp quần. Cởi quần áo là bước thứ nhất. Nhưng anh ta đổi ý, phải bố trí máy ảnh xong xuôi đã. Mở tủ tường của gian phòng, lấy ra bộ giá ba chân, đặt chiếc máy ảnh Canon 5D Mark III lên, chỉnh ống kính về phía đi văng, máy tự động chỉnh tiêu cự. Hảo hán dám làm dám chịu, Lương Tiểu Đồng đã chán chụp riêng các cô gái, đã chụp thì phải chụp chung cả hai, sau này xem lại thì mới đã đời, còn hay hơn cả xem phim sex. Cần ảnh để khống chế, thì cuối cùng chụp vài bức khỏa thân của nàng là được.
Lương Tiểu Đồng cởi áo phông, cởi thắt lưng, tủm tỉm cười nhìn Na Lan. Hạnh phúc sắp bắt đầu rồi đây.
Bỗng có tiếng đập cửa rất mạnh.
Lương Tiểu Đồng chưa kịp mặc lại áo thì cửa đã bị đẩy tung. Lương Tiểu Đồng không thể ngờ người bước vào là Đới Thế Vĩnh vẫn đang đeo băng y tế.
Theo sau là Tạ Nhất Bân.
“À, anh đang bận, hả?” Đới Thế Vĩnh nói, ánh mắt dừng lại ở Na Lan đang nằm rũ người trên đi văng.
“Sao các anh…” Lương Tiểu Đồng định phát cáu thì nhìn thấy vài người nữa đứng lố nhố ở đầu cầu thang.
Đới Thế Vĩnh trấn an, “Đừng lo, họ đều là người của tôi. Tôi bảo đảm với sếp Đồng, tôi chỉ là nhà kinh doanh nho nhỏ chứ không phải xã hội đen.”
“Các anh…” Lương Tiểu Đồng đã hiểu ra rằng hỏi thêm nữa cũng vô ích. Tối nay mình đã thua đậm, chỉ nên tự trách mình mà thôi.
Tạ Nhất Bân nói, “Chúng tôi lo anh phớt lờ không chi tiền thăm hỏi và chi phí thuốc men cho thằng Hổ Bì, cho nên hôm nay chúng tôi bám theo anh suốt, thấy anh nỗ lực làm việc trong môi trường gian khổ này thì chúng tôi yên tâm rồi.” Anh đưa mắt nhìn khắp phòng. “Xem kìa, ở đây ngay cái giường cũng không có, rõ là khổ!”
“Đừng giở trò này ra nữa!” Lương Tiểu Đồng cười nhạt. “Định tống tiền thì nên tự lượng sức mình và người ra sao, có còn định tiếp tục kiếm ăn ở Giang Kinh nữa không?” Lương Tiểu Đồng cau mày nhìn Đới Thế Vĩnh, “Gã giẻ rách Tạ Nhất Bân làm thế thì không lạ, nhưng một người như anh mà cũng vào hùa hay sao?”
Đới Thế Vĩnh nói, “Vào hùa cũng thể hiện một lối sống, một thói quen, đâu cần phải hỏi là tại sao.”
“Các anh định làm gì?”
Đới Thế Vĩnh đáp, “Trước hết phải đưa Na Lan về ký túc xá, sau đó… đương nhiên là tiếp tục bàn việc hợp tác kinh doanh của chúng ta.”
Ngày 19 tháng Năm, 20 giờ 5 phút.
Trên đường cao tốc, một đàn em ở công ty của Đới Thế Vĩnh lái chiếc minivan cũ kỹ đi về phía trung tâm thành phố, cậu ta hỏi, “Đi đâu?” Na Lan đáp, “Hội quán Tiêu Tương, anh đã nghe nói rồi chứ?”
Cậu ta cười hề hề. Đới Thế Vĩnh ngồi cạnh cậu ta, nói, “Tôi chỉ đường cho cậu.” Rồi ngoảnh sang hỏi Na Lan, “Đến đó làm gì?”
Na Lan đáp, “Muốn tìm lại ký ức, trước hết phải đến cái nơi mình đánh mất nó. Thử làm thế xem sao.”
Đới Thế Vĩnh hiểu rằng Na Lan có dụng ý của mình, anh không gặng hỏi nữa.
Tạ Nhất Bân ngồi bên phải Na Lan, tỏ ra am hiểu, “Đúng thế! Ký ức là bước đệm mà các tiểu thuyết và kịch bản trinh thám rất hay dùng, dẫn dắt các tình tiết trở về nơi đã mất trí nhớ. Dù không có căn cứ khoa học thì nó vẫn là một thủ pháp truyền thống.” Rồi nhìn Na Lan, vẻ hơi băn khoăn, “Tôi nhớ là Tần Hoài cũng dùng phương thức này, đúng không?”
Đới Thế Vĩnh ngồi ghế bên cạnh ngoảnh sang lừ mắt nhìn Tạ Nhất Bân, như muốn nói “cậu muốn ăn đòn hả?” Ánh mắt sắc như dao cạo.
Na Lan mở phích nước trà uống một ngụm, bình thản trả lời, “Tôi chưa từng đọc sách của Tần Hoài, thật thế!”
Trước đây, Đới Thế Vĩnh đã nghe nói về Na Lan, chứng kiến bản lĩnh của cô trong vụ cướp hôm qua và nhận ra sự sắc sảo trong phán đoán của cô hôm nay, anh chỉ còn biết đem lòng thán phục!
Lúc trưa, Na Lan vào văn phòng của công ty Đới Thế Vĩnh ở tòa cao ốc vẫn đang treo cái phông “Cho thuê” trên đường Thanh Bình. Công ty có bảy, tám nhân viên, đa phần đang nghe điện thoại hoặc gõ máy tính lách cách. Đới Thế Vĩnh từ trong bước ra, rất kinh ngạc, sau đó mời cô vào. Nghe xong kế hoạch tối nay, anh ta lắc đầu, “Nếu cô nghi ngờ bất an về cuộc hẹn thì cứ từ chối luôn. Tôi thực sự không muốn bị cuốn vào cái chuyện ấy.”
“Anh lầm, cuộc hẹn này e rằng sẽ không đơn giản là ‘cái chuyện ấy’. Tôi không nhớ các sự việc ở Tiêu Tương hôm qua nhưng tôi đã đọc các bút lục, nhất là bút lục của Lương Tiểu Đồng, cảm thấy còn có nhiều điều cần làm rõ, tối nay là một cơ hội rất tốt. Tối qua sau khi nhận được thiếp mời, tôi đã cố thông qua một chút mối quan hệ để tìm hiểu về anh ta.”
Nói “một chút quan hệ” là hơi khiêm tốn rồi. Thật ra Na Lan đã gọi điện cho Khám Cửu Kha. Khám Cửu Kha hiện đang chỉ huy một tập đoàn lớn mà trụ sở chính ở Quảng Đông nhưng vươn đến tận Giang Kinh này. Ông chủ của tập đoàn là Quảng Cảnh Huy tuổi đã 70, quen biết Na Lan trong một vụ án lớn xảy ra cách đây ba năm, ông coi Na Lan như con đẻ và tự nguyện đứng ra bảo trợ cho cô. Khám Cửu Kha là CEO, là một sư gia thời hiện đại.
Đới Thế Vĩnh nói, “Thông tin về anh ta, chắc làm cô phải sởn tóc gáy?”
“Sởn tóc gáy và nổi da gà. Đám con gái mà anh ta từng xài, có thể xếp thành hàng dài như Trường Thành, tỷ lệ tán gái thành công rất cao. Cho nên có tin đồn rằng anh ta không ngừng thay đổi chiêu thức. Có biết chiêu thức ngụ ý ra sao không?”
Đới Thế Vĩnh ngẩn người nghĩ ngợi, rồi bỗng hiểu ra, “À, hiểu rồi. Có thể gọi là… thủ đoạn phi pháp.”
“Nghe nói, nếu khéo dùng chiêu thức thì sẽ không để lại dấu vết gì hết, cho nên đâu còn khái niệm phi pháp hay không?” Na Lan cười vẻ áy náy, “Xin lỗi nhé. Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy mình gàn dở quá, chắc là hậu quả của chấn thương sọ não, chứ mọi ngày tôi không thế này.”
“Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô vẫn tham dự vào vụ việc, tôi khuyên cô tránh càng xa càng tốt.”
Na Lan thở dài, “Tránh xa được thì tôi chẳng phải là tôi nữa. Tôi rất muốn biết các chuyện hôm qua phát sinh rồi diễn biến như thế nào, có ai ngầm bố trí hay không. Rất có thể các sự việc hôm qua chỉ là hiện tượng bề ngoài, vụ cướp thực sự lại xảy ra sau lưng chúng ta.”
“Tôi đã hơi hiểu ra ý cô: cô nghi ngờ Lương Tiểu Đồng?”
“Chưa đến mức đó, nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm về anh ta.”
Qua tiếp xúc ít ỏi và qua bút lục của Đới Thế Vĩnh, Na Lan cảm thấy anh chàng này tinh nhanh tháo vát, có thể hợp tác, cô đã thuyết phục được anh ta. Sau khi Lương Tiểu Đồng cử xe tới đón cô, nhóm Đới Thế Vĩnh liền lên minivan bám theo đến hội quán Thấm Hà. Trước đó Đới Thế Vĩnh đã đưa cho Na Lan chiếc di động gập cổ lỗ, nhập số máy của anh vào, nó sẽ là công cụ liên lạc bí mật để anh ta sẵn sàng tiếp ứng.
Na Lan đã đoán ra khả năng Lương Tiểu Đồng giở trò trong đồ ăn thức uống, nên cô đã bố trí hai “bản nhạc”: lần đầu Đới Thế Vĩnh sẽ điệu hổ ly sơn, lần sau là cả nhóm Đới Thế Vĩnh xuất hiện. Lương Tiểu Đồng sẽ giở trò trong nước trà, vì nếu là rượu thì cô có thể từ chối, các cô gái có ý thức tự bảo vệ và đa số nữ giới không thể uống rượu. Khả năng giờ trò trong đồ ăn cũng thấp. Vì nhà bếp làm món ăn từ trước, thực khách rất khó tác động. Mấu chốt của việc “hạ độc” là phải kiểm soát được, và không phải khách sẽ ăn bất cứ món ăn nào, cho nên, dù đã “hạ độc” thì có thể khách vẫn không đụng đến. Trà là thứ đồ uống tương đối phổ biến, dễ chấp nhận, có nhiều người từ chối uống rượu hoặc nói là không biết uống, nhưng trà thì không như vậy. Nếu Lương Tiểu Đồng có đầu óc nhà nghề một chút thì sẽ tra ra được, là khi vào hội quán Tiêu Tương, Na Lan đã gọi hồng trà.
Đoán được Lương Tiểu Đồng sẽ giở trò ở trà, thì chẳng khó thiết kế đối sách. Trước khi đi, Na Lan đã pha hồng trà vừa chứa vào cái phích nhỏ cất trong túi xách. Na Lan quan sát kỹ quá trình cô nhân viên kia pha trà, không thấy có dấu hiệu gì khác thường. Lương Tiểu Đồng thì ung dung “đứng ngoài cuộc”, không có cơ hội “gây án”. Cho nên, đến khi uống trà thì Na Lan đành phải tấu “khúc nhạc thứ nhất”.
Người báo tin cửa kính xe bị đập vỡ là một đàn em của Đới Thế Vĩnh, cậu ta bịa chuyện đó, đã nhử được Lương Tiểu Đồng ra ngoài phòng trà. Trong lúc này, Na Lan trò chuyện với cô phục vụ, biết “cống trà” là của Lương Tiểu Đồng đem đến để pha, liền lập tức hiểu ra: Anh ta bày trò ngay từ những cánh trà chưa pha! Khách đến hội quán cao cấp để uống trà cao cấp mà phải mang sẵn trà đến, đâu có chuyện lạ đời này? Có nghĩa là ông bạn Đồng… rất tồi!
Na Lan bèn nhờ cô nhân viên đi lấy hộ một chiếc khăn nóng chườm vết thương trên mặt, giải thích rằng vết thương này là do sự vụ hôm qua, phải liên tục chườm nóng mới không hiện rõ dấu vết làm ảnh hưởng đến dung nhan. Đợi cô ta ra ngoài xong, Na Lan cầm cốc trà vừa pha trút vào chậu lan quân tử ở góc phòng, lấy phích hồng trà rót thay vào cốc, đặt vào khay - màu nước trà na ná như ở cốc trà của Lương Tiểu Đồng, có thể coi vẫn là “trà xịn”.
Chỉ hai phút sau, cô nhân viên đã trở lại cùng chiếc khăn nóng, không hề nhận ra nước trà đã bị đánh tráo. Hai người tiếp tục trò chuyện. Lương Tiểu Đồng trở vào, tất nhiên cũng không nhận ra mánh lới của Na Lan.
Cho đến lúc đó Na Lan vẫn chưa thật khẳng định thủ đoạn khốn kiếp của Lương Tiểu Đồng. Nhưng quan sát thấy anh ta bưng ly trà lên giả vờ nhấp, sau đó vội vã đuổi cô nhân viên ra ngoài thì Na Lan mới thực sự tin, cô bèn giả vờ hôn mê. Mọi việc xảy ra đúng như dự đoán. Lương Tiểu Đồng quả là đáng ghét, nhưng vẫn thuộc dạng “ngố tàu”.
Na Lan ngồi ngả người, nhắm mắt, thầm nghĩ: liệu gã này có thể làm trò gì?
Chiếc minivan chạy đến đầu lối vào Dư Trinh Lý thì dừng bánh. Dư Trinh Lý là khu phố đi bộ, chỉ một vài cửa hàng chấp nhận ô tô chạy vào, nhưng phải từ sau 10 giờ tối đến trước 7 giờ sáng. Na Lan xách ba lô đã chuẩn bị từ trước vẫn gửi trên xe, cùng Tạ Nhất Bân, Đới Thế Vĩnh và một đàn em ở công ty, xuống xe rồi cùng đi về phía hội quán Tiêu Tương. Trên đường đi, Đới Thế Vĩnh nhận ra, từ lúc nào không biết, Na Lan đã thay bỏ xường xám bằng chiếc quần thể thao bó sát cùng chiếc áo chẽn vận động viên, thắt quanh hông là một chiếc áo mỏng, xỏ giày vải chạy bộ chứ không đi giày cao gót nữa.
Hai lầu Đông, Tây của Tiêu Tương chỉ bị hư hại nhẹ, vì đã được cứu hỏa kịp thời. Tối nay cả ba tòa lầu hội quán Tiêu Tương đều tối om không đèn đóm gì, ngoại trừ hai phòng thường trực ở tầng 2 của lầu Đông và Tây. Na Lan nói không cần làm phiền mấy anh bảo vệ, vì mục tiêu của cô là lầu chính.
Tạ Nhất Bân nói, “Có lẽ cô không chỉ mất trí nhớ mà còn rỗng đầu óc nữa: lầu chính đã cháy chỉ còn bộ khung, chúng ta vào đó làm gì?” Dù thừa hiểu Na Lan đã có chủ ý, anh vẫn muốn thử lòe cô mấy câu xem sao, tính anh là thế, không khác được.
Na Lan nói, “Anh sẽ là nhà văn trinh thám, anh đã nghe nói về khám nghiệm hiện trường chưa?”
Tạ Nhất Bân ngớ ra, rồi lẩm bẩm, “Và còn chọn lúc tối lửa tắt đèn để khám nghiệm, coi chừng sẽ xảy ra tai nạn lao động!”
Na Lan nói, “Tối cũng không sợ.” Rồi mở ba lô lấy ra ba chiếc đèn LED chiếu sáng công suất lớn đưa cho Đới Thế Vĩnh, đệ tử của anh ta, và Tạ Nhất Bân. Còn cô dùng đèn pin ánh sáng mạnh không kém. Mọi người bước qua dải băng vàng rồi tiến vào. Đi được vài bước ngoảnh lại, thấy Tạ Nhất Bân vẫn đang do dự, cô nói, “Anh muốn đứng ngoài canh gác cũng được, nhưng tôi bảo đảm với anh trong này không có từ trường chết người đâu!”
Đệ tử của Đới Thế Vĩnh hỏi, “Chị Lan à, chúng ta vào tìm thứ gì?”
Na Lan vặn lại, “Tôi nhiều tuổi hơn anh thật à, mà gọi là chị?”
Cậu ta cười hì hì, “Thói quen của quê tôi là thế, tôi còn gọi em gái mình là chị!”
Na Lan, “Chúng ta tìm bất cứ thứ gì mà cảnh sát chưa tìm thấy.”
Đới Thế Vĩnh, “Hai hôm nay toàn là chuyên gia cảnh sát khám nghiệm hiện trường, chúng ta đâu thể phát hiện thêm điều gì mới nữa?”
Tạ Nhất Bân sớm biết ý định của Na Lan, anh cười nhạt. “Các vị coi mình là thám tử nghiệp dư thật hay sao? Chị Na Lan đã có định hướng rồi, mấy chúng ta cứ làm vệ sĩ thủ hạ đi kèm, là được!”
Đới Thế Vĩnh, “Anh thông minh quá nhỉ? Tối trời, Na Lan muốn đến đây điều tra, gọi một hai người bạn đi cùng làm vệ sĩ cũng là rất bình thường chứ sao?”
“Tôi hiểu chứ, ý tôi là thái độ của…”
Na Lan khẽ gọi, “Kìa hai anh… nên thân thiết một chút. Cần tranh luận gì thì lát nữa ra xe hãy hay. Giữ hộ tôi cái giàn giáo này, các khoảng cách hơi xa quá thì phải? Cảnh sát lập giàn giáo chưa chuyên nghiệp lắm… Thang, thì nhấc ra. Tôi làm Mỹ hầu vương vậy… À, bật đèn rồi chiếu hắt lên trên đi! Cảm ơn.”
Na Lan tiên phong bám giàn giáo trèo lên, chui qua lỗ hổng tường rồi vào tầng hai của tòa lầu.
Sau tầng hai nham nhở bề bộn tro than. Tạ Nhất Bân rọi đèn bốn phía, cảnh tượng bị tàn phá sau hơn nửa giờ nổ và cháy thật khó tin. Cửa lớn cửa bé không còn là cửa nữa mà là những hốc thùng toang hoác, chiếc bàn ăn bề thế ở giữa phòng đã biến mất, mấy đoạn ống dẫn gas đen thui nằm lổng chổng vật vã trong bóng tối.
Sức mạnh của lửa, sức mạnh của thuốc nổ.
Tạ Nhất Bân nói, “Ở đây bức bối nghẹt thở quá, sao ta không bắt đầu từ tầng trệt?”
Na Lan nói, “Bức bối quá à? Thế thì theo tôi lên tầng ba!” Mọi người bước ra ngoài đám đổ nát của đại sảnh, rẽ sang bên, cầu thang lên tầng ba coi như hỏng, cảnh sát đã bắc tạm một chiếc thang nhôm bên cạnh.
Mọi người trèo lên tầng ba, Na Lan lia đèn pin như muốn tìm kiếm gì đó. Tạ Nhất Bân nói, “Cô định tìm thứ gì cứ nói, để bọn tôi cùng tìm.”
Ánh đèn của Na Lan dừng ở hốc cửa đen ngòm của một gian phòng nhỏ. Cánh cửa đã đổ sập, cháy đen. Một dải băng màu vàng của cảnh sát chăng ngang. Na Lan nói, “Thấy rồi! Ở đây!” Gian này vốn là một nhà kho, sau hỏa hoạn vẫn còn lại các giá sắt và một tủ chứa đồ dùng. Cô được biết, cảnh sát phát hiện ra một xác người bị nhét trong tủ, sau đó xác định được nhân thân: là một tên cướp thứ thiệt, sở hữu cả chuỗi tiền án tiền sự.
Đới Thế Vĩnh soi đèn, xuýt xoa, “Không ngờ tầng ba cũng bị cháy khiếp thật!”
Tạ Nhất Bân, “Lửa bao giờ cũng bốc lên, có gì lạ đâu? Chỉ thắc mắc là chị Na Lan định tìm thứ gì trong cái chốn tối tăm này.” Nhưng anh lập tức nghĩ ra: Na Lan định tìm ở cửa thông lên nóc nhà, vì cô đang lia đèn lên phần trần đen xỉn. “Định tìm cửa thông lên nóc à? Hai hôm nay học lỏm được đôi điều về hiện trường cháy nổ, tôi được biết: nhà cháy to thế này thì mọi thứ cửa lớn bé đều bị sóng nhiệt phá nát, tan tành cả lũ rồi.”
“Chưa chắc đâu!” Na Lan rọi đèn lên trần nhà phía trên cái tủ.
Đới Thế Vĩnh nói, “Tôi không nhận ra điều gì khác thường cả.”
Na Lan, “Các anh công kênh tôi được không?”
Ba người đàn ông ngớ ra. Na Lan giải thích, “Tôi muốn lên nóc tủ để nhìn xem sao.” Ba người dễ dàng thống nhất ý kiến: Tạ Nhất Bân đôi tay “hoàn hảo” và cậu đệ tử kia hợp sức làm bệ nâng Na Lan lên.
Cô đứng trên vai hai người, tay chạm được đến trần nhà đen kịt, bắt đầu dùng một con dao đâm, cạo.
Loạt soạt một hồi, vô số mảnh vụn và bụi than đen lả tả rụng xuống. Mấy người bên dưới nhìn Na Lan lấm lem mà không thu hoạch được gì. Rồi họ rọi đèn LED lên trần, và khẽ kêu, “Kìa, quái dị chưa?”
Họ nhìn thấy trần nhà có một ô vuông, tay Na Lan cố đẩy nó lên nhưng không được. Cô nói, “Các anh đứng vững nhé!” Cô đẩy thật lực. Tấm gỗ vuông cũng chật vật nhích lên chút ít. Tạ Nhất Bân lần tìm được một cái lọ kim loại bèn đưa cho Na Lan, “Dùng cái này chống lên.” Cô làm theo, tấm ván đã há miệng. Cô thò tay rờ trên đó, thấy một mẩu gỗ bị ghim chặt, là mẩu gỗ dùng để chống tấm ván này lên, tay cô đẩy thật mạnh, ván vẫn không thể há miệng to hơn nữa. Tức là bên trên bị đè một vật nặng. Na Lan cố đẩy thật mạnh. Một tiếng “rầm…” vang lên, cô tin mình đã hất được vật nặng đó sang bên cạnh. Cô chống thanh gỗ lên. Tấm ván này là một cánh cửa có bản lề đóng mở được.
“Một trong những đặc điểm của lầu Ba Khắc là có cửa sổ thông trần nhà.” Na Lan nhìn lên bầu trời đêm có ánh trăng và mây mờ đục. “Cửa được lắp tay nắm hoặc then cài. Có lẽ khi sửa chữa nhà, họ đã biến tầng thượng thành nơi chứa đồ và làm phẳng dấu vết của ô cửa này.”
Tạ Nhất Bân, “Thôi được, cô giỏi rồi! Đã tìm ra ô cửa trần nhà, sao nữa?”
Na Lan, “Các anh cố đẩy tôi lên cao hơn một chút, tôi muốn trèo ra ngoài.”
Nửa phút sau, Na Lan đã đứng trên nóc nhà tòa lầu chính Tiêu Tương rệu rã sau trận hỏa hoạn, cô rọi đèn pin vào tấm bê tông hình chữ nhật vừa đè cánh cửa thông nóc, rồi lia đèn ra xa hơn.
Lúc này Đới Thế Vĩnh cũng rất tò mò, bèn hỏi, “Đã tìm thấy báu vật nào chưa?”
“Tìm thấy rồi!”
“Là thứ gì?” Tạ Nhất Bân hỏi.
“Nhận ra lối vào tòa nhà này của bọn cướp.”
Mười ba ngày trước khi xảy ra vụ án, 23 giờ 30 phút, tại lầu chính Tiêu Tương.
Đêm nay ba tên cướp rủ nhau đến lầu chính Tiêu Tương để trinh sát thực địa. Lối vào mà tên A và bạn gái “thiết kế” rất đơn giản nhưng cũng rất khéo léo. Những ai hiểu sơ sơ về lầu Ba Khắc đều biết một trong những đặc điểm của chúng là có “ba chỗ thông thiên”, tức mái xây kết hợp với tiền sảnh, giếng trời, và cửa sổ thông nóc nhà, cửa sổ này bằng gỗ, chế rãnh kèm thật khít với nóc nhà để nước mưa không thể lọt xuống. Những ngày tươi đẹp, chủ nhà có thể chống cửa sổ lên để thông gió và hứng nắng, nhất cử lưỡng tiện.
Cũng như đa số các tòa lầu Ba Khắc năm xưa, lầu Ba Khắc ở Dư Trinh Lý đều liền kề nhau, hoặc rất gần nhau. Nóc nhà chỉ dốc vừa phải chứ không quá dốc, cho nên bọn cướp hoàn toàn có thể xuất phát từ một chỗ cách đó dăm bảy nóc nhà, nhẹ nhàng lướt đi như bay trên mái (nói thế này có vẻ giống các hiệp khách giang hồ, thật ra rất dễ đi) rồi tiếp cận lầu chính Tiêu Tương.
Tên A đã quan sát được rằng, ban ngày thường có bóng người trên các nóc lầu Ba Khắc, hoặc tu sửa mái nhà, tu sửa đường điện, dây điện thoại gì đó, cho nên nếu chăng xuất hiện trên nóc nhà thì sẽ không gây xôn xao cho ai cả.
Cửa gỗ thông nóc thường trổ ở chỗ thoáng bên cạnh đầu cầu thang trong nhà, gần gian gác thượng, lầu chính cũng không ngoại lệ, khi sửa chữa, người ta thường quây không gian đó lại làm nhà kho hoặc nơi cất dụng cụ vệ sinh. Hai ông chủ của Tiêu Tương đều không hiểu gì về lầu Ba Khắc, Đới Hướng Dương mù tịt, Lương Tiểu Đồng giả bộ am hiểu nhưng cũng mù tịt. Cho nên cả hai đều không nhận ra tầm quan trọng và nét đặc sắc của cửa sổ thông nóc. Người nhận thầu tu sửa cũng chỉ hiểu lơ mơ, cho nên đã tháo bỏ then cài cửa vốn có, đóng chặt cửa lại rồi phết vữa phẳng phiu, trần nhà biến thành một mặt phẳng trơn nhẵn, vô hiệu hóa cái cửa đó.
Ba tên bước đến tấm bê tông hình chữ nhật, ngày hôm kia chúng đã đến chỗ này, đứng đây là an toàn, chứ giẫm thủng cánh cửa gỗ thì nguy. Nhích tấm bê tông sang bên cạnh, nhấc cánh cửa gỗ lên, cả ba lần lượt chui vào. Thả người xuống, chân vừa khéo chạm vào nóc tủ chứa đồ, cả ba nhảy xuống sàn nhà ngon lành thuận lợi.
Gian này chứa đầy đồ, phần lớn là dụng cụ quét dọn vệ sinh. Tên A mở cửa và lia đèn pin ra ngoài quan sát. Đối diện là gian gác nhỏ, cũng trên mặt bằng này có hai gian phục vụ khách thuê bao, bên trong đã kê một vài đồ dùng mới bọc nilon chưa mở ra. Hắn nói nhỏ, “Đến hôm đó chúng ta sẽ bịt mặt và thay quần áo đen ở đây xong thì xuống cầu thang, phải hết sức nhẹ chân.” Hắn nói với tên C, “Mày nhớ mình sẽ làm gì chứ?”
Tên C, “Tao sẽ xông vào tầng hai.”
“Đúng! Mày dừng ở tầng hai, đừng vào đại sảnh vội, cứ đứng ngoài chờ để sẵn sàng tiếp ứng. Tao và nhị đệ sẽ xuống tầng trệt.” Cả ba tên tiếp tục đi xuống đến cửa vào tầng trệt.
Tên C nói, “Sau đó hai chúng mày khử tên bảo vệ à?”
Tên A không dài dòng, “Đoán rằng ở đây chỉ có một nữ đứng quầy tiếp tân, tên bảo vệ sẽ ngồi trong hoặc đứng cửa phòng trực ban, nếu nó chạy ra can thiệp thì xử lý luôn tức thì.”
“Tiêu diệt thật à?” Tên C hỏi.
“Cho nó bị thương là được. Tên bảo vệ gục xuống rồi, quá đủ để răn đe cho không đứa nào dám chống cự nữa.” Tên A nheo mắt, làm động tác giương súng bóp cò. “Đạn súng hơi thừa sức bắn bị thương. Bắn vào chân, nếu trúng xương thì giập xương, nếu trúng cơ thịt đùi hoặc bắp chân thì hắn cũng không đứng nổi hoặc đi lại được nữa. Mọi người nói chúng bỗng nhiên bị trúng đạn thì đều sợ chết ngất!”
Tên C, “Nhưng hắn là tên bảo vệ chứ không phải người bình thường.”
Tên A, “Bảo vệ đâu phải lính đặc chủng? Hắn cũng chỉ là dân nghiệp dư như mày và tao thôi.”
“Bắn hắn bị thương rồi, sau đó thì sao?” Tên B hỏi.
Tên A đang ở cửa sảnh, nghĩ ngợi. “Lúc này sẽ hơi phiền hà. Bắn hắn bị thương thì dễ, nhưng tiếng súng sẽ khiến cho đám thực khách cảnh giác.”
Tên C, “Có cần tìm ống giảm thanh, triệt tiêu tiếng nổ không?”
Tên A nói rất tự tin, “Cũng chỉ nhằm triệt tiêu tiếng súng chứ gì?” Hắn gật đầu. “Hôm đó là ngày họ khai trương, sau khi bắn gã bảo vệ, chúng ta sẽ đốt luôn bánh pháo thì sẽ không ai nghi ngờ là tiếng súng nữa.”
“Ý này quá hay, rất giàu trí tưởng tượng!” Tên B nói.
Tên A, “Không đến mức đó! Tao cho rằng kẻ cướp chuyên nghiệp một chút đều có khả năng nảy ra sáng kiến! Nhị đệ ạ!” Hắn nói với tên B. “Tiếp đó, đệ hãy chịu khó giải tên bảo vệ và con bé ở quầy tiếp tân lên gác, tập hợp với tam đệ. Tao sẽ vào bếp thu gom bọn đầu bếp đưa lên.”
Tên B nghĩ ngợi, rồi nói, “Mày vào bếp một mình thì mạo hiểm, một chọi bốn chọi năm, quá nguy hiểm. Hai chúng tao đối phó với đám người trên gác cũng rất chật vật. Hay là cả ba chúng ta cùng lên gác khống chế họ xong xuôi, sau đó mới xuống bếp trấn áp bọn họ. Lúc đó trên gác chỉ cần một người là đủ, chúng ta sẽ có hai người chế ngự bọn nhà bếp.”
Tên A chưa trả lời vội. Hắn đi vòng qua đầu cầu thang, đi tiếp một đoạn hành lang ngắn, đến nhà bếp xem xét. Hắn mở xem mấy cái bếp ga, bật quạt hút mùi, quạt chạy kêu rống lên khiến hắn giật mình dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lại lập tức mỉm cười. Hắn quay trở lại chỗ cánh cửa, nói, “Được, sẽ làm như nhị đệ nói. Gian bếp cách âm khá tốt, bên ngoài không thể nghe thấy tiếng ồn ở trong. Chúng ta sẽ xử lý đám người trên gác trước. Chỉ cần ra tay nhanh gọn thì vấn đề sẽ không lớn.”