Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề
Chương 27: Hoa khai (2)
Hứa Dĩ Phàm cầm lên chén ngọc, ngón tay dài mở nắp ly trà hơi dừng lại "Còn nữa?". Lập tức tiếp lời, Trình Thọ đáp: "Hồi hoàng thượng, Đoản Hoa quý tần nói chuẩn bị một chút rồi lập tức tới ngay"
"Được, lui xuống đi" Gật đầu tỏ ý đã biết, Hứa Dĩ Phàm biếng lãn phất tay. Hắn cầm chén trà trong tay một lát, nước trà trong chén từ chỗ đang ấm lại gợn sóng sôi lăn tăn, bống hơi nghi ngút. Mi tâm hơi chau lại, hắn đặt ly trà trong tay xuống, nhắm mắt dưỡng nhan.
Hôm qua hắn trong lúc nóng giận, vô tình bộc phát hoả lực trước thanh thiên bạch nhật. Chưa nói tới Tống Ý Thiên là tam công chúa địch quốc, ở doanh trại Lĩnh Nam này còn có Nghi ngũ hoàng tử Phong Hành, tới Phán quốc thay Phong Dạ bàn chuyện liên hôn. Bất quá khi đó ngoài Tống Ý Thiên, bên chỗ Lệ phi không đáng lo ngại, mà người của hắn lại càng không.
Từ khi còn là một tiểu thế tử, hắn đã phải học cách khắc chế năng lực này lại, không để cho ai hay biết ngoài những người thân tín. Tuy nói Phán quốc là Hoả chủ, nhưng việc điều khiển lửa lại là chuyện dị thường, thiên hạ trước nay chưa từng hay có, kể cả đối với Phán quốc cũng không chắc là điềm lành. Hứa Dĩ Phàm hắn từ khi có thể làm chủ được hoả pháp chưa hề mất đi khống chế, duy chỉ có hai lần, một là bảy năm trước ở trận huyết chiến thành Phũ Đan, lần còn lại, chính là ngày hôm qua.
Cười nhạt một tiếng, rèm mi dài khẽ động, Hứa Dĩ Phàm qua làn hơi nước phảng phất hương vị ngọt ngào thanh tân của lệ chi mà nhìn chén trà sóng sánh.
Quả nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng, bất luận thế nào hắn cũng không giữ được bình tĩnh.
Từ ngoài chủ trướng, tiếng Trình Thọ vọng vào trong bẩm báo: "Hoàng thượng, Thái Nhiên vương gia cùng Trưởng Tôn đại nhân cầu kiến" "Vào đi"
Vạt trướng được vén lên, Hứa Dĩ An cùng Trưởng Tôn Dư Huyền bước vào hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng". Hứa Dĩ Phàm nhàn nhạt mở miệng, cũng đã mở sẵn văn kiện trên án: "Không có người ngoài, không cần đa lễ"
Hứa Dĩ An thong thả ngồi xuống, mỉm cười: "Huynh còn nói không có người ngoài, vậy mà xung quanh doanh trại đều đã ra lệnh cho Dư Huyền bố trí canh gác còn hơn cả ở Khiết Dương thành nữa" "Bất toan tất loạn, Phong Hành đó không chỉ tới đây vãn cảnh, còn là do được Phong Dạ gửi gắm nữa" Hứa Dĩ Phàm đáp lời, ánh mắt nhìn xuống mấy tấm giấy da trải trước mặt hơi nheo lại.
Hứa Dĩ An hơi gật đầu nói tiếp: "Ban đầu chúng ta còn tưởng Phong Hành là muốn nương nhờ giúp sức, tham gia vào cuộc chiến vương quyền. Thì ra là đã được Phong Dạ phái tới đây làm sứ giả bàn chuyện liên hôn. Tên tứ hoàng tử đó cũng không phải đơn giản, hắn phái Phong Hành tới cũng là nói với Phán quốc rằng, hắn hiện nay đang có sự phò trợ của ngũ hoàng tử, cũng coi như là có hậu thuẫn từ chỗ Nghi quốc Hiền phu nhân. Dư Huyền, chuyện điều tra tình hình Nghi quốc hiện tại tới đâu rồi?"
Trưởng Tôn Dư Huyền điềm đạm cất lời: "Hoàng thượng, Nghi vương hiện tại vẫn đang bệnh nặng, trừ khi thiết triều buông rèm ra, sự vụ đều do trưởng hoàng tử Phong Hằng sắp xếp. Nay nhị hoàng tử Phong Viên và tứ hoàng tử Phong Dạ, tuy huynh đệ chung thân mẫu là Thục phu nhân nhưng mâu thuẫn tranh đoạt ngày càng lớn, mỗi bên đều xây dựng vây cánh riêng, gia tộc Thục phu nhân vẫn chưa rõ sẽ đứng về phía ai. Phong Hành giờ đã theo Phong Dạ, tuy nhiên hắn không nắm thực quyền, còn có tam hoàng tử là Phong Dực trước nay luôn trấn giữ biên quan, mẫu thân lại là cung nữ được sủng hạnh không thế lực chống lưng nên không hề bành trướng"
Hứa Dĩ Phàm đặt xuống tấm giấy da trên tay, ngả người tựa vào long ỷ, nói: "Những người khác chưa nói tới, trưởng hoàng tử Phong Hằng tuy tư chất không hề tầm thường, hiện còn đang nắm quyền định đoạt chính sự, có gia tộc của hoàng hậu đằng sau, nhưng Nghi hậu sớm không còn, lại thêm chấn thương đó, chưa chắc đã là đối thủ của Phong Viên và Phong Dạ. Vừa rồi thông tin từ Trịnh quốc truyền tới, nhị công chúa nước Trịnh đã được ban hôn cho Phong Viên rồi"
Ngẫm nghĩ một lát, Hứa Dĩ An tựa tiếu phi tiếu lắc đầu: "Bởi vậy nên Phong Dạ đó mới mong muốn lôi kéo Phán quốc chúng ta"
"Phải, Trịnh Phán vốn đứng ở hai đầu chiến tuyến, nay Trịnh vương đã công khai ủng hộ Phong Viên, Phong Dạ muốn liên thủ sẽ dễ có được cái gật đầu của hoàng thượng hơn" Trưởng Tôn Dư Huyền lấy ra một ống sáo chỉ dài bằng một đốt tay, đưa tới cho Hứa Dĩ Phàm: "Hoàng thượng, phụ thân phái bồ câu đưa tới, nói thần tận tay giao cho người"
Hứa Dĩ Phàm nhận lấy ống sáo, rút từ bên trong ra một cuộn giấy nhỏ. Đọc lướt qua một lượt, hắn khẽ cử động ngón tay, lập tức tờ giấy bùng cháy lên rồi biến mất, không lưu lại vết tích gì. Trầm tư giây lát, hắn mỉm cười cất tiếng, tuy giọng nói vẫn thờ ơ lãnh đạm, nhưng đáy mắt lại càng trở nên âm trầm thâm sâu: "Trưởng Tôn Nghi Tạ mật báo, ám vệ của Trịnh quốc đã có dấu hiệu hành động. Hơn nữa, có chuyện hay đang chờ ta ở chỗ phụ thân ngươi"
"Phàm ca, dựa vào cục diện hiện giờ, Trịnh quốc có thể có hai mục tiêu. Chúng ẩn nấp trong Khiết Dương thành đã lâu, có lẽ tận dụng việc xuất cung này để hành sự. Nhưng nếu xét cụ thể, Trịnh quốc ủng hộ Phong Viên, việc có lợi nhất ở hiện tại là khiến cuộc giao ước giữa Phong Dạ và Phán quốc đổ vỡ. Như vậy, mục tiêu cần trừ khử chính là Phong Hành, sứ giả của Phong Dạ" Ngừng một chút, Hứa Dĩ An tiếp lời: "Phong Hành nếu xảy ra chuyện ở Phán quốc chính là chết không đối chứng, Phong Viên vừa thoát tội mưu hại hoàng đệ, vừa khiến người dân Nghi quốc oán trách Phán quốc chúng ta"
Nói đoạn, tiếng Trình Thọ phía ngoài cao giọng giả lả truyền vào: "Đoản Hoa quý tần an hảo. Hoàng thượng đang bên trong với Thái Nhiên vương gia và tiểu Trưởng Tôn đại nhân bàn bạc về buổi đi săn ngày mai. Phiền quý tần chờ một chút, không lâu nữa sẽ xong thôi"
Hứa Dĩ Phàm thong thả nói, sắp xếp đống văn kiện trải rộng trên án thư: "Dư Huyền, lập tức thắt chặt tình hình, chuẩn bị sẵn sàng. Còn nữa, phái người để mắt tới công chúa, đừng để tiểu tử đó chạy lung tung" "Vậy Dư Huyền xin cáo lui"
Đưa mắt nhìn Hứa Dĩ An đang thư thái cười tới độ đuôi mắt cong cong, Hứa Dĩ Phàm lạnh nhạt nói: "Đệ tưởng có thể giấu ta mà bao che cho Đình Đình hay sao? Cả đệ lẫn mẫu hậu, đều đã chiều hư muội ấy rồi" "Đệ nào có. Vốn dĩ đã định theo Đình Đình về chỗ mẫu hậu giáo huấn một trận, lúc đó chẳng phải cũng vướng sự tình sao. Lúc đó, Lệ phi dường như là cố tình làm khó Đoản Hoa quý tần" Nói đến đây, ý cười của Hứa Dĩ An nhạt đi vài phần.
Từ lúc nhập cung tới giờ Tống Ý Thiên nàng ấy chịu không ít ấm ức.
"Đệ dường như rất có hảo cảm với vị Trịnh quốc tam công chúa đó. Cứ mặc nàng ta" "Chỉ là đệ thấy kì lạ. Chẳng phải huynh từ lâu đã có cảm tình với nàng, nên mới cho Trịnh quốc thêm chút thời gian mà đón nàng ấy về sao? Tuy dung mạo không xuất chúng, nhưng tính cách hoà nhã lại thông tuệ, huynh nên lưu tâm nàng một chút mới phải"
"Ta gọi tới đây cũng coi như đã lưu tâm một chút, đúng không" Hứa Dĩ Phàm đắc ý thản nhiên nói, khiến Hứa Dĩ An chỉ biết cười khổ "Vậy không phiền huynh nữa, đệ qua chỗ mẫu hậu một chút rồi đi sắp xếp dạ yến"
Hoà nhã thông tuệ? Chẳng qua đệ không biết, nữ nhân đó chính là to gan lớn mật cỡ nào. Lần gặp mặt ở hậu viên Khâm Nhân cung, Tống Ý Thiên đó nhìn hắn căm ghét mà nói "Thật kinh tởm", sau đó trừ bỏ lúc có người ngoài, tuyệt nhiên không xưng "thần thiếp" với hắn. Hơn nữa, còn có chê hắn bẩn...
"Hoàng thượng vạn phúc kim an" Giọng nói bình thản, ngữ khí đều đều lạnh nhạt này, quả nhiên là hắn không thích nghe. Hứa Dĩ Phàm lười biếng đẩy chén trà bên cạnh "Miễn lễ, châm thêm trà" "Tạ hoàng thượng"
Tống Ý Thiên nhẹ nhàng đứng lên, cầm ấm trà ngọc bước tới án thư: "Hoàng thượng, trà này đã không còn nóng nữa, ta kêu hạ nhân..." Nàng chưa kịp dứt lời, bàn tay của Hứa Dĩ Phàm hờ hững chạm vào thân ấm, mà cùng lúc đó Tống Ý Thiên cảm nhận được luồng nhiệt qua tay cầm, ngực cũng hô hấp khó khăn.
Tống Ý Thiên sắc mặt không đổi, cầm ấm trà thành thục rót xuống đưa tới trước mặt Hứa Dĩ Phàm. Hắn một tay đỡ lấy cằm, tay kia nhàn nhã gõ từng nhịp lên chén trà vừa mới châm nhìn nàng: "Hiểu rồi chứ? Đoản Hoa quý tần ngươi ắt biết hậu quả nếu chuyện này truyền ra ngoài, phải không"
Nàng nhún mình, bình tĩnh đáp: "Quân chủ sở hữu dị năng, truyền ra ngoài thiên hạ tất loạn"
"Trịnh quốc các người chẳng phải luôn mong chờ ngày đó sao?" Hứa Dĩ Phàm nhàn nhạt cười, lười biếng nhìn nàng.
Đặt ấm trà xuống, vẻ mặt Tống Ý Thiên vẫn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Hứa Dĩ Phàm hắn vẫn chưa hề buông bỏ phòng ngự về thân phận của nàng, điều này cũng trong dự tính: "Hồi hoàng thượng, Đoản Hoa xin nhắc lại, ta tuyệt đối chưa bao giờ có ý định làm nội gián của Trịnh quốc. Trịnh vương bạc đãi ta, triều đường không thừa nhận mẫu phi và ta, ta không lý nào giúp đỡ"
"Trịnh quốc đã tuyên bố đứng về phía Nghi nhị hoàng tử Phong Viên, đối địch Phong Dạ. Nay Phong Hành thay Phong Dạ tới đây xin trợ lực, ám vệ của Trịnh quốc lại tới đất Lĩnh Nam. Làm sao chắc chắn ngươi không lén liên lạc với người từ nước Trịnh chứ?"
Nàng động tác hơi dừng lại. Nghi quốc hiện giờ đang như chảo lửa, Trịnh quốc lại ủng hộ Phong Viên. Một khi Hứa Dĩ Phàm chấp nhận liên thủ với Phong Dạ, vậy lấy Nghi quốc làm chiến trường, Trịnh Phán coi như đã phát động chiến tranh gián tiếp rồi.
Mà theo ý tứ của hắn, nếu như thực sự Tống Ý Thiên nàng truyền tin về Trịnh quốc, nàng chính là kẻ châm ngòi chiến sự.
Nàng cười nhạt, thản nhiên cất lời: "Vậy chi bằng để một ám vệ của Phán quốc bên cạnh ta, như vậy vừa hay giúp hoàng thượng người đề phòng. Còn có, chuyện giữa Lệ phi và đại tỷ ta..."
Mày mi Hứa Dĩ Phàm khẽ lay động, thấy vậy, Tống Ý Thiên lập tức nói tiếp: "Ta sẽ không có ý định tìm hiểu. Nếu có bất cứ việc gì khiến người đối ta xoá bỏ nghi kị, ta cũng nhất định sẽ tận lực chứng minh"
"Tận lực chứng minh..." Hứa Dĩ Phàm ngước lên nhìn nàng, trầm tư giây lát, khoé miệng khẽ dâng lên đầy mị hoặc lại mang vài tia gian ác: "Được, vậy ta có việc cho ngươi"
Vốn nàng nói vậy, cũng chỉ là một lời đáp lễ bâng quơ, không ngờ hắn lại thực sự muốn giao việc cho nàng. Tống Ý Thiên khẽ nhún gối lễ độ thưa: "Đoản Hoa lĩnh ý"
"Vài ngày nữa cùng ta xuất ngoại" Rèm mi rủ xuống, giọng nói hắn cất lên vô cùng chậm rãi bình thản, lại khiến nàng không khỏi kinh ngạc: "Tới Nghi quốc"
Tống Ý Thiên nhất thời không kịp phản ứng, mắt mở to nhìn xuống dưới đất, đôi chân đang đi giày thượng chi bỗng cảm thấy khó khăn chống đỡ cơ thể nàng.
Tới Nghi quốc.
Cùng Hứa Dĩ Phàm tới Nghi quốc...
Chuyện này quả thật có chút hoang đường. Hiện tại Hứa Dĩ Phàm hắn là đang muốn một phi tử như nàng bồi hắn đi Nghi quốc?
Hơn thế nữa, tới Nghi quốc vào thời điểm này không cần đoán cũng biết, tuyệt đối phải là đại sự tối mật mới cần đích thân hoàng đế xuất hiện. Vậy còn Phong Hành đang ở đây thì sao?
Phút chốc, trong đầu nàng đầy những suy nghĩ rối rắm, dường như muốn mở miệng lại không biết bắt đầu từ đâu. Rốt cục, Tống Ý Thiên ngước lên nhìn nam tử hắc diễm trước mặt, ánh mắt hai người giao nhau.
"Trước sẽ tới Thiết Nga Trưởng một chuyến, chuẩn bị một chút sau đó mới xuất hành" Hứa Dĩ Phàm đã thu hết mọi biến chuyển của nàng vào trong mắt, hắn biết nàng đang rất ngạc nhiên, cũng biết nàng có quá nhiều thắc mắc tới ngây người: "Có thắc mắc lập tức nói"
Lúc này Tống Ý Thiên mới bình tâm trở lại, nàng hơi cụp mắt, chậm rãi cất lời: "Vì sao lại cần ta đi với người?"
Hắn không nhìn nàng, một tay chống cằm, tay còn lại lấy ra một tấm da dê đưa về phía nàng. Tống Ý Thiên hiểu ý, tiến lên đón lấy tấm da từ tay hắn, nhẹ nhàng mở ra.
Là bản đồ Tứ quốc.
Hứa Dĩ Phàm nhàn nhạt nói: "Ngươi xem, nếu muốn tới Nghi quốc, phải đi thế nào?"
"Nếu xuất phát từ Khiết Dương thành, đơn giản là đi theo hướng Tây, dọc biên giới Vệ Phán" Theo tầm mắt, ngón tay nàng di chuyển, ngừng lại ở một dấu nhỏ, nhìn kĩ sẽ thấy là đồ đằng hình chim ưng: "Nhưng nếu đi từ Lĩnh Nam hay Thiết Nga Trưởng, lộ trình nhanh nhất là đi bằng đường thuỷ. Thuyền có thể cập bến tại cảng Địch Hoá của Nghi quốc, nếu muốn đi xuống phía nam nước Nghi chỉ cần bổ sung vật phẩm là có thể tiếp tục"
"Phải, Phong Hành chính là dùng thuỷ lộ, từ Địch Hoá tới Lĩnh Nam. Tuy nhiên" Giọng nói Hứa Dĩ Phàm tuy nghe thản nhiên nhưng ẩn chứa khí lạnh: "Khi Nghi ngũ hoàng tử đó đến đây, hắn chỉ có một mình"
Tống Ý Thiên vội suy nghĩ. Phong Hành là phụng mệnh Phong Dạ, nếu vậy người bên cạnh đi cùng chắc chắn không ít. Nhưng chỉ có mình Phong Hành xuất hiện... "Vậy có nghĩa là người của Phong Hành đã trà trộn vào Phán quốc?"
Hứa Dĩ Phàm hờ hững lắc đầu.
"Là bị phục kích ở cửa biển, cách Lĩnh Nam không xa. Thuyền chìm, toàn bộ người trên thuyền đều bỏ mạng, Phong Hành cùng một người nữa thoát nạn tới khu phố của thương buôn nước Nghi ở Phán quốc, nhưng người kia đã chết. Thái Nhiên đích thân đi kiểm chứng, quả không sai"
Tống Ý Thiên cả kinh. Thật không ngờ nguyên cớ Phong Hành có mặt ở đây lại là như vậy. Quả nhiên, vị Nghi ngũ hoàng tử này cũng không đơn giản, tới Phán quốc bị truy sát, nơi an toàn nhất chẳng phải cũng chính là bên cạnh Phán vương ư.
Nàng mày liễu nhíu lại "Ám sát Phong Hành, có nghĩa là người đó không muốn việc đàm phán giữa hắn với Phán quốc thành công, nói cách khác là triệt hạ trợ lực của Phong Dạ. Theo ta biết được, trong năm vị hoàng tử, đối thủ lớn nhất của Phong Dạ là nhị hoàng tử Phong Viên"
"Không sai, Đoản Hoa quý tần không ngờ đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng" "Đoản Hoa không dám" Hứa Dĩ Phàm tựa tiếu phi tiếu mỉm cười "Lần này chúng ta đúng là đi Địch Hoá, mà quân cảng đó, do Phong Viên phụ trách cai quản"
"Vậy người là muốn vi hành. Nhưng hậu phi không can chính, tại sao người lại nói cho ta những chuyện này, còn muốn ta cùng ngươi đi?"
Hứa Dĩ Phàm nghe thế, không nhanh không chậm rời long ỷ tiến về phía Tống Ý Thiên. Nàng bất giác hơi lùi lại, có điều đứng đã lâu, chân phải đang bước xuống đột nhiên mất thăng bằng.
Không ngờ rằng, Hứa Dĩ Phàm dùng chân hắn chặn gót giày nàng lại, khiến nàng giẫm lên chân hắn mà đứng vững. Nàng vội lùi ra xa, chưa kịp định thần lại đã nghe hắn nói: "Ngươi trước nay chưa từng coi mình là phi tần của ta, mà ta cũng coi ngươi là địch quốc công chúa. Bất quá thù địch cũng có thể đình chiến, chính ngươi cũng muốn chứng minh thân phận của mình không phải nội gián nước Trịnh. Hay là ngươi hối hận rồi?"
Tống Ý Thiên ngẩng đầu lên, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nếu thế, người muốn ta đi với thân phận gì?"
"Chẳng phải rõ ràng sao" Hứa Dĩ Phàm nhướn mày, dài giọng đầy mị hoặc: "Là phu nhân của ta"
-------------------------------------------------------------------
"Không thể nào" Tâm Liên đang xông hương cho y phục, kinh ngạc tới nỗi đánh rơi cả lò hương xuống đất.
Tống Ý Thiên khẽ thở dài. Nàng còn chưa có nhắc tới những chuyện dính dáng tới tranh đoạt vương quyền, chỉ riêng việc bí mật đi Nghi quốc cùng Hứa Dĩ Phàm thôi đã đủ khó tin rồi.
"Tâm Liên, nhỏ tiếng thôi. Đây không phải Khâm Nhân cung, nói chuyện cẩn trọng một chút" Linh Lung đưa tay lên miệng làm dấu, ánh mắt lo âu nhìn Tống Ý Thiên "Nương nương, tại sao hoàng thượng lại muốn người cùng đi?"
Nàng múc một thìa canh ngân nhĩ bỏ vào miệng, bình thản nói: "Ám vệ Trịnh quốc phái đến bắt đầu có dấu hiệu hành động, nếu ta thực sự cấu kết với chúng, ắt sẽ phải liên lạc để báo tin. Hiện tại muốn truyền tin là việc bất khả, khu vực xung quanh lán trại của chúng ta canh gác vô cùng cẩn mật, mọi động tĩnh đều sẽ bị phát giác. Ta đi cùng hoàng đế, vừa hay tách ra khỏi chốn người đông, đối với hoàng đế để mắt ta lại càng là chuyện dễ dàng"
Tâm Liên chuẩn bị xong y phục bèn đứng hầu nàng ăn hết bát canh, miệng lo lắng không ngừng: "Nhưng người cũng đâu còn chút liên quan nào cùng Trịnh quốc nữa, sao hoàng thượng lại cứ nhất mực nghi ngờ. Lại nói, Nghi quốc hỗn loạn tình hình ai cũng biết, cho dù có là cùng hoàng thượng đi chăng nữa, đâu thể không có bất trắc gì được"
"Dù gì cũng không phải là chuyện xấu. Hoàng đế trước giờ luôn đề phòng thân phận ta, lần này nếu có thể xoá bỏ nghi kị, cũng coi như buông được một việc lo nghĩ" Tống Ý Thiên ăn xong, mệt mỏi vịn tay Tâm Liên ngồi xuống trước bàn trang điểm, dịu dàng an ủi.
Nói gì thì nói, nếu nàng là hắn, chỉ nghe những lời nói của nàng chắc chắn cũng không bớt hiềm nghi. Hơn nữa còn do phụ hoàng nói với hắn, là nàng một mực đòi thay đại tỷ thành hôn, vốn đã rất mờ ám. Giữa nàng và hắn không tình không nghĩa chỉ có hiểu lầm khúc mắc, thêm bớt đi có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng còn cung nhân trong Khâm Nhân cung, nếu cứ mang danh hầu hạ cho nội gián phi tần, sẽ bị chèn ép không dễ sống.
"Nương nương trước giờ vì không tranh sủng nên cũng không hề hảo hảo biện bạch cho mình, nhưng như vậy cũng là tự làm khó bản thân. Dung mạo nương nương quốc sắc, lần này nếu thành công, nói không chừng có thể cùng hoàng thượng nảy sinh hảo ý " Linh Lung hoá trang cho Tống Ý Thiên xong, lại bắt đầu vấn tóc.
Nàng vờ lườm Linh Lung, cười nói: "Ngươi biết ta không có tâm tư đó mà" "Đúng, nô tỳ biết là người chỉ có tâm tư đi vãn cảnh giang sơn thôi"
Tống Ý Thiên nhắm mắt lại, mỉm cười im lặng. Linh Lung hiểu nàng, nói không sai. Nàng là công chúa, từ khi sinh ra tới giờ trước mắt đều là tường cao đình đài bao phủ. Vốn tưởng lần này tới Lĩnh Nam một chuyến đã là hiếm có, thật không ngờ lại có cơ hội băng qua biển lớn tới nước Nghi.
Kì thực, Tống Ý Thiên nàng vừa hiếu thắng, lại tham lam. Nàng biết lần này đi Nghi quốc, người ngoài tuy không biết nhưng không thể qua mắt được thái hậu. Thái hậu thương yêu nàng, nhưng chuyện đã vượt quá bổn phận tần phi, hậu cung can chính là đại tội. Còn nếu các phi tần khác biết được, không nói cũng biết, sẽ gây lắm thị phi.
Nếu không hiếu thắng, khi Hứa Dĩ Phàm hỏi nàng có hay không đã hối hận, nàng đã phải khước từ. Nếu không tham lam, nàng đã phải trân trọng chuyến đi Lĩnh Nam lần này, rồi trở lại Khiết Dương thành ngoan ngoãn làm một Đoản Hoa quý tần trong cung cấm.
Mải suy nghĩ, tới khi nàng mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt quỷ dị xanh xao nhìn mình qua tấm gương. Tâm Liên mang phục trang đến cho nàng hỏi: "Công chúa, người đã no chưa. Chút nữa dạ yến đông người như vậy ăn cũng chẳng ngon miệng. Lại thêm trang sức y phục này, sẽ nóng tới không chịu được"
Tống Ý Thiên khẽ xoa đầu Tâm Liên mỉm cười: "Dạ yến tối nay đón mừng Nghi hoàng tử không thể không có mặt. Chúng ta mau mau chuẩn bị một chút, tới trễ sẽ không hay đâu"