Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề
Chương 10: Nhiên
Trước đây khi còn ở Trịnh quốc, cứ vào khoảng thời gian này, phụ hoàng của nàng sẽ dẫn hoàng hậu, những phi tần được sủng ái, đích hoàng tử Tống Thác Tề và đích công chúa Tống Hoài Ninh đi tới Bạch Phong hành cung gần núi Ngọc Sơn để tránh nóng mùa hè. Trịnh quốc vốn là xứ lạnh, con người cũng không dễ gì thích nghi với cái nóng mùa hè từ Phán quốc toả sang, nên phải cho tới giữa tháng bảy, hoàng thất từ Bạch Phong mới hồi cung trở về. Cũng chính lúc này, khi những vị nương nương chủ tử quyền quý kia đi hết, tam công chúa nàng cuối cùng cũng có một quãng thời gian vui vẻ một chút. Lúc này, Tĩnh thân vương Dương Triệt sẽ không bận bịu triều đường bầu bạn bên nàng cả ngày. Rồi nhị hoàng huynh của nàng Tống Thác Kiệt, tam hoàng huynh Tống Thác Ly và cả ngũ hoàng muội Tống Hoài Ngọc cũng có thể không bị sự ngăn cấm của mẫu phi mà chạy sang cùng nàng đọc sách, rủ nàng đi xem cưỡi ngựa, bắn cung. Người Trịnh quốc vốn không ưa mùa hè,nhưng đối với nàng, hơn ba tháng này chính là quãng thời gian nàng mong chờ nhất trong cả năm trời tịch mịch ròng rã.
Tâm Liên bên cạnh thấy nàng trầm ngâm, bèn nhìn một lượt xung quanh, chắc chắn không thấy ai rồi nhẹ khoác lấy tay nàng, những ngón tay ấm áp của nàng đan vào với tay của Tống Ý Thiên, giọng nói vừa vui vẻ lại mang chút hoài niệm xa xăm:"Công chúa, vừa rồi nô tỳ thấy trong Nhã Nhạc cung của Mộ thường tại có hương cẩm tú cầu(*) thoang thoảng. Thật muốn cùng công chúa lại được xem Tĩnh vương gia và các hoàng tử đua ngựa, bắn cung quá".?
(*): cẩm tú cầu là loài hoa nở vào mùa hè, ý nói đã sắp tới hè rồi.
Tống Ý Thiên lại ngước nhìn lên bầu trời, bây giờ, nàng lại nhìn rõ vài bức tường nhô lên từ phía xa. Siết nhẽ tay nha đầu bé nhỏ kề bên, nàng nhàn nhạt mở miệng: "Sợ rằng không thể nữa rồi". Tâm Liên sống mũi cay cay, quay sang nàng giọng đứt quãng: "Công chúa, thật uất ức cho người quá! Lão thiên thật không có mắt, giam người tại chốn này cả đời..." Nàng đưa tay lên xoa xoa mái đầu run run của Tâm Liên, bình tĩnh nói: "Nha đầu ngốc, ngươi cho rằng ta sợ ư? Tống Ý Thiên ta không có nhát gan như ngươi, không cần phải lo lắng" "Nô tỳ biết chứ, công chúa vốn kiên cường hơn người mà"
Tống Ý Thiên thở dài. Nàng vốn đã sinh ra trong bốn bức tường hoàng cung thâm hiểm rồi, giờ đây trong thâm cung Phán quốc, chẳng phải cũng chỉ là tiếp diễn cuộc sống trước đây sao? Chỉ là, bốn bức tường ở nơi này, có chật chội hơn trước kia một chút thôi.
Bất giác, nàng nghe thấy động, bèn ngoảnh mặt lại. Là Hứa Dĩ Phàm cùng với một nam tử lạ mặt đang đứng ở dưới tán cây tùng thanh nhã, lại khiến cho vẻ đẹp của hai người nam nhân kia càng mang vẻ anh tuần khác hẳn thế nhân. Hứa Dĩ Phàm thân mang triều phục, dường như vừa mới trở về từ điện nghị chính, không giống với lần trước khi gặp mặt tại hồ Thải Dịch mặc thường phục giản đơn, lại thêm mái tóc trắng vì hàn khí nay đã biến thành suối tóc đen dài được cột lại đằng sau, khiến hắn có hơi khác so với trí nhớ của nàng. Đôi chân mày kiên nghị có hơi nhíu lại, hàng mi dài phủ lên ánh mắt sắc lạnh sâu không thấy đáy đang nhìn nàng vẻ thờ ơ, mang chút lười nhác không kiên nhẫn, khiến người ta không rét mà run.
Đôi chân mày kiên nghị có hơi nhíu lại, hàng mi dài phủ lên ánh mắt sắc lạnh sâu không thấy đáy đang nhìn nàng vẻ thờ ơ, mang chút lười nhác không kiên nhẫn, khiến người ta không rét mà run
Hắn lạnh nhạt hướng nàng hỏi: "Ngươi là ai?" Tống Ý Thiên hơi ngây người, rồi lại nhanh chóng vỡ lẽ. Hôm đó, Hứa Dĩ Phàm đã nhìn thấy dung mạo thật của nàng, còn hôm nay là nàng hoá trang để đi ra ngoài gặp Mộ Nhược Chỉ. Hai gương mặt chẳng hề giống nhau, lại khiến hắn phải hỏi lại cùng một câu với cùng một người. Tống Ý Thiên khẽ nhún người hành lễ thưa: "Thần thiếp Đoản Hoa phi tham kiến hoàng thượng"
Qua đáy mắt, nàng thầm quan sát biểu hiện của hắn. Trên gương mặt lạnh như băng không hề biểu lộ điều gì cả, ngay cả cái nhíu mày khi nãy cũng đã biến mất.
Hứa Dĩ Phàm không hề ngạc nhiên rằng đây chính là nữ nhân đó. Lần trước khi cứu được nàng ta khỏi hồ Thải Dịch, hắn đã có cảm giác kì lạ về nàng, cảm giác mơ hồ không thể gọi tên. Và hôm nay, khi đi dạo trong thượng lâm uyển, càng tới gần nàng, cảm giác, hay linh cảm đó càng rõ rệt. Hắn cũng không quá bận tâm, chỉ biết là nữ nhân này thực hư không hiểu có phải là một kẻ tham luyến vinh sủng hay không, lại dám to gan đanh giọng với hắn, khiến hắn chán ghét.
Một cảm giác nóng rực chạy dọc sống lưng Tống Ý Thiên. Phải chăng nàng có bị khép vào tội khi quân phạm thượng, lừa gạt đế vương không? Mất một lúc quỳ, cũng không thấy Hữa Dĩ Phàm mở miệng cho nàng đứng lên, khiến gối phải nàng bắt đầu nhức mỏi. Đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện một chiếc giày trắng thêu hoa văn thanh long thanh nhã, là hoạ tiết dành cho các vương gia. Chưa kịp hết dòng suy nghĩ, người trước mặt đã ngồi xuống trước mặt nàng. Tống Ý Thiên khẽ giật mình, hơi ngước mắt lên. Lập tức, nàng bắt gặp phải một ánh mắt dịu dàng ôn nhu, trong trẻo đang thu gọn dáng hình nàng vào trong nhãn quang của hắn
Chủ nhân đôi mắt đó nhẹ nhàng mỉm cười với nàng, nói: "Thần đệ Thái Nhiên thân vương Hứa Dĩ An gặp mặt Đoản Hoa phi" Rồi, nam tử tiêu sái quay lại hướng tới Hứa Dĩ Phàm cười: "Thần đệ vốn muốn hành lễ ra mắt với Đoản Hoa phi, nhưng xem ra hoàng huynh ngắm mỹ nhân quên mất cho nàng đứng dậy, làm lỡ mất cơ hội của thần đệ rồi"
Hứa Dĩ Phàm không nóng không lạnh, tựa tiếu phi tiếu mỉm cười: "Đứng lên cả đi. Hôm nay không tốt, bỗng nhiên không có hứng đàm luận với đệ nữa rồi. Đệ cũng sớm đi thăm thái hậu đi". Hắn lướt đôi mắt dài qua gương mặt nàng, rồi gật đầu với Thái Nhiên thân vương, quay người rời đi.
"Cung tiễn hoàng thượng" Tống Ý Thiên lạnh nhạt nói, rồi chờ khi bóng dáng Hứa Dĩ Phàm khuất hẳn, mới nhẹ nhàng vịn vào tay Tâm Liên đứng dậy, đưa mắt qua nam tử trước mặt thầm đánh giá. Thái Nhiên vương mỉm cười nhìn nàng, toàn thân bạch y tuy giản dị mà thanh cao, khiến cho người ta có cảm giác hắn là một tiên nhân trong cõi vĩnh hằng thơ thẩn dạo chơi hạ giới. Ngũ quan hắn vô cùng tinh tế, tuy có nét mày hao hao Vũ Triều đế Hứa Dĩ Phàm, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, cánh môi hồng hồng cùng làn da trắng sứ không tì vết có thể khiến nữ nhân xinh đẹp nhất cũng phải dè chừng. Tống Ý Thiên hơi cười trong lòng. Hắn vậy mà còn nói nàng là mỹ nhân nữa chứ.
Nàng nhìn hắn, khẽ nhún gối: "Cảm tạ Thái Nhiên thân vương, Đoản Hoa đã luống cuống rồi" "Không cần đa lễ, tính cách hoàng huynh như vậy, Đoản Hoa phi mới tới chưa thân thiết sẽ không quen, không cần để bụng
Nàng nhìn hắn, khẽ nhún gối: "Cảm tạ Thái Nhiên thân vương, Đoản Hoa đã luống cuống rồi" "Không cần đa lễ, tính cách hoàng huynh như vậy, Đoản Hoa phi mới tới chưa thân thiết sẽ không quen, không cần để bụng. Vả lại, được gặp mặt mỹ nhân, coi như hôm nay là ta may mắn rồi"
Tống Ý Thiên lấy tay che miệng "Dung mạo của ta thế này mà là mỹ nhân sao? Thái Nhiên thân vương nói đùa rồi", rồi nàng không kìm được cất lời:" 'Thái cúc đông ly hạ/ Du nhiên kiến Nam Sơn'(*) vương hiệu này quả là hợp với vương gia"
(*) Thơ của Đào Tiềm thời Đường. Nghĩa: hái cúc dưới giậu đông/thảnh thơi nhìn núi nam
Chân mày khẽ nhướn lên, Hứa Dĩ An bật cười, tiếng cười dịu dàng, khiến cho Tống Ý Thiên không hiểu sao cảm thấy thoải mái. Hắn tiến tới gần nàng, vẻ mặt có chút bất ngờ pha chút hứng thú: "Vốn biết Đoản Hoa phi là công chúa Trịnh quốc, sẽ tinh thông cầm kỳ thi hoạ, lại không nghĩ tới chỉ nghe mà nàng đã hiểu được ý nghĩa vương hiệu của ta"
Tống Ý Thiên cười nhẹ, lại người lên nhìn mặt trời trên cao rồi nói: "Chút tài mọn này của Đoản Hoa sao dám xưng là thông tuệ chứ. Vừa rồi tình cờ nghe được Thái Nhiên thân vương còn tới thăm thái hậu, Không làm lỡ thì giờ của vương gia nữa, Đoản Hoa cáo từ"
Nhìn theo bóng dáng hai nữ tử rời đi, Hứa Dĩ An tựa lưng vào thân tùng, trong lòng bất giác mỉm cười. Đoản Hoa phi, thật thú vị.