Ti Mệnh
Chương 47: Nửa người nửa ma
Kẻ vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh xem kịch vui, Lỗ Mỹ Nhân, bỗng nhiên nói: “Một đám lão nhân tu tiên bất tử mượn danh nghĩa trừ ma vệ đạo, lấy nhiều bắt nạt ít, rẽ thúy chia uyên[1]?” Phe phẩy chiết phiến, hắn cười trào phúng: “Đám người Vô Phương nhàn rỗi các ngươi càng lúc càng không biết phân biệt tốt xấu.”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt đám người trên không trung nhất tề biến đổi. Tịch Ngộ chậm rãi bước lên, nói: “Tà ma yêu vật, vốn phải tru sát, ác đồ này ngay cả đồng môn cũng giết hại, có thể thấy tâm trí đã mất, không thể giữ lại.”
Trường Uyên nhắc lại một lần nữa: “Thần Chử không phải do nàng giết.”
“Thần Chử không phải do con giết.” Trong ngực hắn khe khẽ truyền ra một đạo thanh âm tinh tế phụ họa, “Sư phụ, người phải tin con, Thần Chử không phải do con giết.”
Biến thành bộ dạng như bây giờ, Nhĩ Sanh đã sớm không còn để tâm ánh nhìn của người khác, nhưng với Trầm Túy và Tễ Linh thì không. Bởi vì trong lòng để ý cho nên không cách nào chịu được bị họ hiểu lầm.”
Bàn tay cầm kiếm khẽ run rẩy, vẻ mặt Trầm Túy vẫn bừng bừng lửa giận, song cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Đêm qua lúc họ phát hiện được Thần Chử, nhận ra hắn là đồ đệ Vô Phương, đuổi tới nơi thì hắn đã hấp hối. Đứa nhỏ ngày thường hăng hái hiếu động là thế, giờ nằm lạnh cứng trên đất, vừa trông thấy Tễ Linh, Thần Chử đã nắm lấy vạt áo nàng, khóc rất nhiều. Sau khi gọi một tiếng “Sư cô”, hắn chỉ thì thào trong miệng bốn chữ “cô nhóc Nhĩ Sanh”.
Thần Chử chết vì một kiếm xuyên tim, trừ bỏ cổ tay bị vặn sai khớp, trên người cũng không có bất cứ vết thương nào. Có thể thấy được kẻ xuống tay cực kỳ lưu loát, không chút do dự, đường kiếm hẹp mà mảnh, cực giống do Nhất Lân kiếm của Nhĩ Sanh tạo thành. Sáng nay có đệ tử báo lại, nói ở Tử Lâm trấn cách đó không xa phát hiện được tung tích Nhĩ Sanh, nàng đến đó cậy nhờ một tên yêu ma đưa nàng đến ma đô Cửu U.
Tiên tôn giận dữ, một mình ngự kiếm đến đây trước, đám trưởng lão cũng lập tức theo sau tới.
Nhớ đến dáng vẻ Thần Chử trước lúc chết, lại nghĩ đến đứa đồ đệ bản thân hết mực dung túng, Trầm Túy nhất thời cảm thấy đau đớn cùng giận dữ khôn kể, trực tiếp cho nàng một cái tát. Mà giờ nhìn dáng vẻ Nhĩ Sanh như vậy, trong lòng hắn lại nghĩ, có lẽ trong chuyện này thực sự có hiểu lầm. Nếu Nhĩ Sanh có thể lưu loát giết Thần Chử, hiện giờ cần gì phải tiếp tục hướng họ giải thích…
Hắn còn đang suy nghĩ, Tễ Linh đứng trên không trung bỗng quỳ xuống trước mặt tiên tôn: “Tiên tôn, trong chuyện này e là có ẩn tình khác, Tễ Linh xin người…”
“Không cần nhiều lời.” Tiên tôn phất ống tay áo, cắt đứt lời Tễ Linh: “Hôm nay nó không giết Thần Chử cũng phải chết. Vô Phương ta tuyệt đối không thể dưỡng ra một đọa tiên Trường An khác.”
Cả người Nhĩ Sanh chấn động, khuôn mặt hơi nâng lên lần thứ hai vùi sâu vào lòng Trường Uyên.
Thấy Nhĩ Sanh như vậy, trong lòng Trường Uyên vừa đau lại giận, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, chỉ đành vỗ nhẹ lưng nàng. Bỗng nửa viên thuốc giải xuất hiện trước mặt hắn, Lỗ Mỹ Nhân lạnh nhạt nói: “Dùng đi, không có sức mạnh, đám người nhàn rỗi kia sẽ không để các ngươi đi đâu.”
Trường Uyên không khách khí cầm lấy viên thuốc giải nuốt xuống. Lỗ Mỹ Nhân thấy thế cười híp cả mắt, kiêu căng ngẩng đầu nói: “Cô nhóc này đã là người của ma tộc, chịu sự bảo vệ của ma thần. Hôm nay các ngươi muốn bắt người, trước phải qua được ải bổn vương.”
Tiên tôn hừ lạnh một tiếng, không cần nhiều lời lập tức vung Hiên Viên kiếm, bóng người thoáng chốc biến mất trên không trung, chờ khi xuất hiện lại, đã ở trước mặt Nhĩ Sanh. Lúc này chỉ cần vung kiếm lên, tiên tôn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng chặt bỏ đầu Nhĩ Sanh. Trường Uyên khẽ giật mình, cau mày. Giải dược còn chưa kịp phát huy tác dụng, thần lực của hắn cũng chưa thể khôi phục, chỉ đành dựa theo bản năng ôm lấy Nhĩ Sanh, xoay người dùng chính thân thể mình đỡ kiếm. Lỗ Mỹ Nhân lầm bầm mấy tiếng: “Tiên tôn, ngươi thực không coi lời bổn vương ra gì.”
Chiết phiến trong tay hắn khép lại, chỉ nghe “đinh” một tiếng, đường kiếm kia của tiên tôn dễ dàng bị đẩy ra.
Trường bào tung bay, ma khí ngập tràn, Lỗ Mỹ Nhân một bên ngăn trở đám người Trường Võ, một bên kéo tay Trường Uyên, hét lớn một tiếng “Đi !”, ba người thoáng chốc đã độn thổ không thấy bóng dáng.
Trường Võ không buông tha bọn họ như vậy, đem Hiên Viêm kiếm cắm thẳng xuống đất, không tiếc rẻ linh lực cuồn cuộn rót vào trong đất. Tiên lực ngưng tụ thành những tia sáng trắng, bắn ra bốn phía. Bỗng, từ dưới đất truyền đến những tiếng trầm đục, bụi đất văng lên, trên mặt đất cách họ mấy trượng xuất hiện một bãi máu, tia máu từng giọt từng giọt lan về phương bắc.
Trường Võ trầm giọng phân phó: “Đuổi theo hướng bắc, hôm nay nhất định phải trảm được tên nghiệt đồ ấy.”
Đám người trên không trung đáp một tiếng, ngự kiếm đuổi về phía Bắc. Chỉ có Tễ Linh đi đến bên người Trầm Túy, hai người nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều thoáng xẹt qua một tia nghi ngờ. Trầm Túy chần chừ nói: “Tiên tôn, cái chết của Thần Chử có điểm kỳ lạ…”
“Con còn không rõ lời ta sao ?” Trường Võ rút kiếm, hướng phương Bắc bay đi, cước bộ không chút do dự, “Lúc trừ ma nhất quyết không được mềm lòng, mềm lòng sẽ lưu lại tai họa lớn hơn nữa.”
“Nhưng mà, thưa tiên tôn…” Tễ Linh còn muốn nói gì đó, nhưng Trường Võ đã phẩy tay bỏ đi. Nàng cắn răn cũng ngự kiếm bay theo.
Lại nói về tình cảnh bên Nhĩ Sanh, một chiêu kia của tiên tôn đánh trúng lưng Lỗ Mỹ Nhân, khiến hắn bị thương. Lỗ Mỹ Nhân vô cùng giận dữ, không phải vì bị thương mà là vì kiện xiêm y sặc sỡ trên người. Hắn oán giận dậm chân nói: “Sớm hay muộn cũng có ngày ta khiến Vô Phương tiên tôn kia phải quỳ rạp trên đất khóc ròng!”
Đi sâu vào trong rừng cây, tạm thời cắt đuôi được đám người tiên tôn đuổi theo phía sau, bọn họ liền dừng chân nghỉ ngơi chốc lát. Lỗ Mỹ Nhân vừa chỉ vào trong rừng vừa nói: “Tiếp tục đi lên phía trước sẽ có một biển hoa màu trắng, nơi đó cách cửa vào Cửu U rất gần, cô nhóc, ngươi nghĩ kỹ xem, có muốn đi Cửu U hay không ?” Hắn thản nhiên cười, “Hôm nay còn chưa thấy rõ sao? Thế gian này không có chỗ cho ngươi dung thân, chỉ cần ngươi là ma, tất sẽ có người một lòng một dạ muốn trừ ngươi. Không vào Cửu U, ngươi còn con đường khác để đi sao?”
Nhĩ Sanh gục đầu xuống trầm mặc hồi lâu, trầm giọng hỏi: “Thần Chử, là ngươi giết?”
Lỗ Mỹ Nhân cong miệng cười: “Cô nhóc, ngươi cũng không ngốc đâu, đúng, là ta giăng bẫy hại ngươi. Ở kinh thành, ta thấy được ngươi không thật tâm muốn nhập ma đạo, nếu không giăng cái bẫy kia hại ngươi, khiến ngươi không còn đường lui, ngươi thủy chung sẽ không cam lòng.”
Nhĩ Sanh gật đầu, khẳng định nói: “Thần Chử là ngươi giết.”
Ý cười trên môi Lỗ Mỹ Nhân còn chưa kịp thu liễm, chợt thấy một đạo sát khí bổ về phía mình. Hắn theo bản năng lắc mình né tránh, còn chưa kịp định thần, đạo sát chiêu thứ hai đã bổ đến, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm trúng nơi yếu hại của hắn. Nhất Lân kiếm xé gió chém tới, tiếng kiếm rít như tiếng khóc than khiến người người kinh sợ, Lỗ Mỹ Nhân không tránh kịp, bị đâm trúng vai trái. Trong lòng âm thầm kinh hãi, vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt Nhĩ Sanh vô cảm, đôi đồng tử đỏ rực như máu hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi thâm đen, mơ hồ lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, dường như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Móng tay nàng mỗi lúc một dài ra, giống như hoàn toàn hóa ma.
Trong lòng Lỗ Mỹ Nhân vừa e ngại lại vừa vui mừng. E ngạị rằng tính mệnh hắn có lẽ sẽ mất trong tay Nhĩ Sanh, còn vui mừng là vì mấy ngàn năm qua, Nhĩ Sanh là người đầu tiên đọa ma, chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt được sức mạnh cường đại như thế. Nếu lợi dụng tốt sức mạnh của nàng, ngày khác tấn công thiên giới cũng không phải chuyện không thể.
Một kiếm này không thương tổn được nơi yếu hại của hắn, Nhĩ Sanh không chút do dự rút kiếm ra, một lần nữa chém tới.
Lúc này Trường Uyên đã khôi phục được thần lực. Hắn lặng lặng đứng bên cạnh, nhìn Nhĩ Sanh như điên như cuồng cùng Lỗ Mỹ Nhân đối chiến. Đối phương càng chảy nhiều máu, nàng càng thêm hưng phấn, tới cuối cùng, chỉ sợ chính Nhĩ Sanh cũng không phân rõ, bản thân là vì báo thù hay nóng lòng phát tiết sát ý trong lòng.
Lần đầu tiên, Trường Uyên cảm thấy không biết phải làm sao.
Hắn không biết bản thân nên tiến lên ngăn Nhĩ Sanh lại hay vẫn để nàng tùy ý phát tiết đau khổ trong lòng.
Hắn nghĩ, nếu Nhĩ Sanh tiếp tục đè nén, chỉ sợ nàng sẽ điên mất. Nhưng nếu nàng cứ đeo đuổi khoái cảm giết chóc tùy ý như thế, vậy cũng có khác gì điên.
Nhất Lân kiếm một lần nữa đâm vào cơ thể Lỗ Mỹ Nhân, thân thể hắn lúc này cũng giống như bộ y phục sắc sỡ kia, rách nát, vô cùng thê thảm. Kiện xiêm y sặc sỡ giờ chỉ là đống vải vụn nhiễm đỏ tinh hồng. Lỗ Mỹ Nhân cười lớn: “Nhĩ Sanh, chỉ một thời gian nữa thôi, ngươi nhất định có thể ngồi lên vương tọa vô huyền ngàn năm của Ma tộc ta. Nhưng chiếu theo tướng mệnh ngươi bây giờ, chỉ e không sống được lâu như vậy. Đến cuối cùng, ngươi sẽ chết một cách khó coi, sau đó bị nội đan Cốt Mãn trong cơ thể tàn phá, hoặc nói chính xác hơn thì là trở thành cái xác không hồn bị Tà linh châu khống chế, hoàn toàn biến thành quái vật.”
Trường Uyên nghe vậy lập tức cau mày. Miệng Nhĩ Sanh lại hé ra nụ cười cổ quái, nói: “Thì sao? Dù sao đến lúc đó ta cũng đã không còn nữa.”
Lưỡi kiếm Nhĩ Sanh xẹt qua đầu vai Lỗ Mỹ Nhân, cắt đi một khối huyết nhục. Nàng cười vô cùng vui sướng, tiếp tục dụng lực nâng kiếm cắt thêm miếng thịt nữa.
Lỗ Mỹ Nhân cuối cùng cũng không chịu được mà thét lên một tiếng đau đớn. Nhĩ Sanh chém giết đã tay, thập phần hưng phấn: “Đây chính là lăng trì[2]…Thật khiến cho người ta khoái trá…”
Sắc mặt Trường Uyên đanh lại, khiến Nhĩ Sanh sợ đến ngây người. Nàng đờ đẫn quay đầu, nhìn Lỗ Mỹ Nhân đã lụn bại đến không chịu nổi, trước mặt hắn là hai khối thịt máu me đầm đìa, chính là khối Nhĩ Sanh vừa mới cắt bỏ. Sắc mặt vốn tái nhợt nay càng thêm khó coi, không biết nghĩ đến điều gì, trán nàng thoáng chốc rịn đầy mồ hôi lạnh.
Tay trái Nhĩ Sanh kịch liệt run rẩy nắm lấy tay phải, nàng sợ hãi nói: “Đây là do ta làm?” Nàng muốn ném Nhất Lân kiếm đi, nhưng tay phải lại dường như không nghe theo chỉ đạo của nàng, vẫn cố chấp chém tới tấp về phía Lỗ Mỹ Nhân.
Nhĩ Sanh vô cùng sợ hãi, nàng liều mạng đánh vào tay phải mình: “Không được! Ngừng…Ngừng lại!” Nàng bất lực quay đầu nhìn về phía Trường Uyên, “Trường Uyên…Ta không dừng lại được, thân thể không nghe ta điều khiển.”
Trường Uyên giật mình phát hiện, không biết từ lúc nào một bên đồng tử Nhĩ Sanh đen kịt, bên còn lại đỏ rực như máu, giống như trong một khối thân thể có hai người, một nhập ma sâu vô cùng, một còn lại là Nhĩ Sanh!
Lỗ Mỹ Nhân bị thương nặng quỳ rạp trên đất, cũng cười khanh khách: “Tà linh châu đã biến thành một nửa Nhĩ Sanh, hai người các ngươi có lẽ đã hợp thể.”
Lỗ tai hắn dán trên mặt đất nghe được tiếng động từ cách đó không xa truyền lại, lập tức nhắm chặt mắt lại, thân thể dần chìm vào trong đất: “Cô nhóc…À quên hiện giờ hẳn nên gọi ngươi là Tà linh châu? Vừa rồi nói ngươi biết hướng đi ma đô Cửu U, đừng có quên, bổn vương ở đó chờ các ngươi.”
Ý cười bên môi hắn ngầm có ý trào phúng: “Đừng quên giết hết đám tiên nhân đuổi theo kia, bọn họ không biết cửa vào Cửu U.”
Trường Uyên trong lòng vô cùng giận dữ, người này hại Nhĩ Sanh nhập ma, nay lại dùng hết phương pháp dụ dỗ nàng, hắn thật sự rất đáng chết. Trường Uyên đuổi theo, hung hăng dẫm nát nửa khuôn mặt còn chưa kịp chìm xuống của Lỗ Mỹ Nhân, dùng sức nghiền nát, thể phải dẫm nát bằng được.
Không ngờ cuối cùng nửa gương mặt kia của Lỗ Mỹ Nhân lại biến thành nửa nhánh rễ cây, tung tóe trên đất. Thì ra hắn dùng pháp thuật, lấy một nhánh rễ cây làm thế thân, lúc này, trên rễ cây bỗng xuất hiện một cái mặt cười hì hì quái dị: “Đánh người không đánh mặt, thần long, ngươi là kẻ không có đạo đức. Nếu muốn trút giận lên bổn vương, vậy thì đến ma đô Cửu U đi, bổn vương đã chuẩn bị cho các người một bữa thịnh yến.”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp