Cái này vẫn chưa hết, sau khi bao vây vẫn không buông xuôi, bốn tiếng súng vang lên, bốn người vệ sĩ cao lớn nằm xuống đất, máu tươi chảy ra thành dòng, giống như là nằm trong vũng máu, muốn nói có bao nhiêu sự đáng sợ thì có bấy nhiêu sự đáng sợ.
Giật mình, khiếp sợ, còn có sự sợ hãi.
Đủ loại cảm xúc trên mặt vợ chồng bọn họ, bọn họ không nghĩ ra, tại sao cục diện sẽ biến thành như thế này nhanh như vậy, lại tại sao Lục Thiếu Hoa nói rat ay liền ra tay, vả lại vừa ra tay liền giết luôn bốn người vệ sĩ mà ông ta đưa đến, gần như không cho bọn họ một chút thời gian để phản ứng.
Đúng vậy, bọn họ sợ hãi rồi, trong thời khắc này, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được, hóa ra tử thần gần với bọn họ như thế này, hai mắt dùng một loại ngôn ngữ không thể nói thành lời để nhìn chằm chằm vào người thanh niên mới hai mươi tuổi trước mặt bọn họ.