“Chụp” một tiếng, âm thanh phát ra từ sự tiếp xúc thân mật giữa bờ môi mỏng và da mặt.
- Cám ơn anh Thiếu Hoa, đừng quên chúng ta đã móc tay rồi nha.
Tăng Vũ Linh vừa nói vừa chạy vào nhà.
Lục Thiếu Hoa nhất thời ngẩn người ra vì bị hôn bất ngờ, một lúc sau mới bình thường trở lại, chà chà lên mặt một cách vụng về – nơi vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm của nụ hôn lúc nãy, nhưng không đợi cho Lục Thiếu Hoa hoàn toàn bình thường, Trần Quốc Bang ngồi ở ghế cầm lái cũng nhịn hết nổi rồi.
- ha ha ha
Tuy đây không phải lần đầu Trần Quốc Bang nhìn thấy Tăng Vũ Linh hôn mặt Lục Thiếu Hoa, nhưng Lục Thiếu Hoa sờ sờ lên mặt một cách vụng về thì lại là lần đầu tiên y trông thấy, nên đã nhịn không nổi cười phá lên.