Thực sự thì đối với Lục Thiếu Hoa bọn họ chỉ là hai thằng hề không hơn không kém, bọn họ chẳng là gì trong mắt Lục Thiếu Hoa, chỉ đơn giản dặn dò một hai câu, sau đó chuyển chủ đề, Lục Thiếu Hoa không thèm bận tâm đến việc làm của hai thằng hề kia.
- Kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành được gần mười phần rồi, vẫn còn hai quốc gia vốn có thể thâu tóm được, nhưng nhận thấyviệc khống chế hai quốc gia đó cũng không phải là khó, tôi quyết định tạm hoãn một thời gian, đem tinh lực tập trung vào nội bộ.
Lục Thiếu Hoa muốn thả con tép bắt con tôm, trước tiên đã khái quát lại tình hình, rồi lại giải thích một lượt tại sao hắn quyết định tạm hoãn, sau đó mới nói tiếp:
- Trước khi hành động tôi đã từng nói, phải đảm bảo cả hai mặt, bây giờ cũng là lúc bắt đầu rồi, cho nên, việc chúng ta cần phải làm tiếp theo đây chính là bắt đầu thực hiện phương án “song bảo hiểm” (đảm bảo trong mọi tình huống)
Chưa hết, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, ánh mắt đảo khắp mặt mọi người rồi mới tiếp tục: