- Anh Phong!
Lục Thiếu Hoa đi vào phòng khách, kêu Đỗ Hiểu Phong:
- Đi với tôi một chút.
- Được.
Đỗ Hiểu Phong đứng lên, giải thích với mọi người:
- Tôi phải đi trước một chút nha.
Phòng khách trên lầu hai so với phòng khách lầu một thì phải nhỏ hơn một chút, tuy nhiên bố cục không khác lắm. Lục Thiếu Hoa kéo màn, mở cửa sổ ra cho không khí lưu thông.
- Ngồi đi.
Làm xong hết, Lục Thiếu Hoa ngồi xuống sô pha trước, thấy Đỗ Hiểu Phong còn ngơ ngác đứng đó, khẽ mỉm cười.
- Ngày mai tôi sẽ quay về Thâm Quyến, anh bỏ chút thời gian bắt đầu liên hệ với bạn bè đi.
- Được
Đỗ Hiểu Phong gật đầu nói.
Lục Thiếu Hoa không vội vã lên tiếng, trầm tư một lúc, cảm thấy không yên tâm, không nhịn nổi phải giải thích một lần.
- Anh Phong, nhất định phải tìm được một số người có thể tin tưởng.
- Ừ.
Đỗ Hiểu Phong đã hiểu rõ ý của Lục Thiếu Hoa, đơn giản là muốn tìm vài người tin cẩn.
- Yên tâm đi.
- Ừ, vậy anh đi đi, đợi xuống dưới cũng nên sắp xếp xe đi.