Cũng giống như là sạp hàng buôn càng lớn thì việc lại càng nhiều, những việc phiền phức của Lục Thiếu Hoa đã đủ nhiều rồi, các dự án “tiến quân” của tập đoàn Phượng Hoàng hiện nay không ngừng tăng lên, nếu Lục Thiếu Hoa không ủy quyền cho Tần Tịch Thần đi giải quyết, chỉ riêng việc mỗi ngày ký văn bản thôi cũng đã đủ làm hắn đau đầu rồi.
Chỉ có điều những việc đó chỉ có một mình Lục Thiếu Hoa biết, nhưng Tăng Kiến Quốc thì cứ nghĩ rằng, Lục Thiếu Hoa cả ngày nhàn rỗi lắm, có thể ung dung ở nhà xem tivi, hứng lên thì lại tới tập đoàn kiểm tra, thời gian khác đều là nhàn rỗi cả, nghĩ như vậy chẳng phải là oan uổng cho Lục Thiếu Hoa quá hay sao.
- Còn chuyện gì nữa? Là chuyện tàu sân bay!
Bên kia đầu dây điện thoại, Tăng Kiến Quốc hét lên một tiếng.
Tăng Kiến Quốc là bậc tiền bối, đã trải qua kháng chiến chống Nhật, rồi lại tham gia cuộc chiến chống Mỹ, cứu giúp Bắc Triều Tiên, nếu không phải hồi đi lính ông còn rất trẻ, thì có lẽ ông cũng đã qua đời giống như Đặng lão rồi. Nhưng giờ ông ấy cũng không còn trẻ nữa, cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi.