Mọi chuyện không sai chút nào, sau khi Lục Thiếu Hoa rời khỏi phòng, Hoắc Tiểu Nguyệt mới ngồi dậy mặc quần áo vào, sau đó lấy kéo cắt chổ bị nhuộm hồng trên tấm ga giường, cất giữ cẩn thận như bảo vật.
Sau bữa sáng, những cử chỉ hành động của Hoắc Tiểu Nguyệt mặc dù vẫn còn chút đau chưa hết hẳn, nhưng cô khiên quyết đi cùng Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa còn có thể nói gì đây, chỉ có thể dìu Hoắc Tiểu Nguyệt đi từng bước, sau đó lên xe rời khỏi, xe cứ thế thẳng hướng về nơi tổng chỉ huy mà chạy.
Đến nơi tổng chỉ huy, thời gian cũng vừa kịp lúc, vừa đúng tám giờ. Sau đó, khi Lục Thiếu Hoa và Hoắc Tiểu Nguyệt bước vào, nhóm người Lưu Minh Chương mặc dù đang bận nhưng toàn bộ cùng hướng ánh nhìn tập trung về phía họ, nhìn Hoắc Tiểu Nguyệt không chớp mắt, giống như là phát hiện ra bảo vật gì vậy.
Ánh nhìn ấm áp.