Rạng sáng 0 giờ, chủ tịch nước đại diện cho quyền lực tối cao của Trung Quốc đến HôngKông, tiếp với Cảng đốc, sau khi người Anh rời khỏi HôngKông, cả nước hoan hô, HôngKông cũng rất náo nhiệt, khắp nơi trên đường phố toàn là dòng người, khó mà tản đi được.
Lục Thiếu Hoa cũng như vậy, chỉ là Lục Thiếu Hoa khác với họ là thời điểm này Lục Thiếu Hoa đang ngồi xem tivi trong đại sảnh, mà tivi đang chiếu trực tiếp nghi lễ kéo cờ ở hiện trường, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa rất bình tĩnh, không lộ cảm xúc gì, không biết là vui hay là buồn.
Nhưng mà, trong sâu thẳm thì rất xúc động, Lục Thiếu Hoa không phải là người vĩ đại gì, hắn cũng là con người bình thường, vâng, Lục Thiếu Hoa chỉ là con người bình thường, có trái tim, có thịt, có cảm xúc, ngoại trừ có tiền nhiều chút, quyền thế lớn một chút, những cái khác đều giống người khác, một người bình thường không thể bình thường hơn.
Ngày mai sắp bắt đầu rồi, anh sao không đi ngủ sớm đi vậy?
Tần Tịch Thần ngồi bên dịu dàng hỏi.