Thực tại thật đáng xấu hổ, bị tập đoàn Chim Ưng đánh lén, sợ đau nên không dám tấn công chúng để bây giờ lâm vào cục diện như thế này, khiến Lục Thiếu Hoa thiếu chút nữa bị mất mạng. Hắn tức nghẹn trong lòng. Tuy nhiên hắn cũng không nói ra, vì hắn đã thấy được sự áy náy trên mặt Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt nên hắn cảm thấy không cần phải trách móc gì nữa.
Hơn nữa bây giờ hắn không bị sao cả. Trần Quốc Bang cũng đã bình phục. Bọn Lý Thượng Khuê bị bắn trúng cũng đã bình phục. Việc truy cứu không còn có ý nghĩa gì nữa.
-Không thể để cho Chim Ưng tồn tại được.
Lục Thiếu Hoa nói một câu đầy sát khí, dường như hắn cảm thấy còn chưa đủ nên nói thêm một câu:
-Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Ý hắn rất rõ ràng, tập đoàn lính đánh thuê Chim Ưng không thể tồn tại, vả lại cần phải diệt trừ gốc rễ của nó, đây chính là ý của Lục Thiếu Hoa.