Không lâu sau, Dương Dương tự mình bưng thức ăn nóng hổi đến. Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, cầm lấy đũa ăn ngay. Hắn thật sự quá đói. Thử nghĩ xem, hắn đã một ngày đêm không có gì trong bụng cả.
Lục Thiếu Hoa cắm cúi ăn một hơi. Ăn xong, hắn hài lòng ngồi thẳng lên, cầm khăn giấy chùi miệng, nói:
- Vết thương của anh Lý và mấy người họ khoảng bao lâu có thể bình phục?
Ba anh em song sinh không giỏi ăn nói, không mở miệng, câu hỏi của Lục Thiếu Hoa tự nhiên rơi vào Dương Dương, y đáp:
- Hồi sáng sớm tôi có hỏi thăm qua rồi, không có vấn đề gì lớn, không quá năm ngày là cơ bản bình phục.
- Vậy thì tốt.
Lục Thiếu Hoa không hỏi thêm về chuyện này nữa, dừng một lúc lâu mới hỏi tiếp:
- Việc điều tra thế nào rồi?
Mặc dù, giọng Lục Thiếu Hoa rất bình thản, nhưng mấy người Dương Dương có thể cảm giác được trong đó mang theo sự lạnh lùng cùng hận ý.