Suy nghĩ một lúc lâu, Tăng Ái Dân cuối cùng lên tiếng:
- Tiểu Lục, bây giờ cậu gọi điện cho cục trưởng Thái bên cậu, nói ngắn gọn với anh ta một tiếng về chuyện này.
Tăng Ái Dân rất biết dùng từ khi nói, khi nói đến hai chữ ‘đơn giản’, giọng điệu đặc biệt nhấn mạnh, giống như là có ngụ ý đặc biệt vậy, sự thực thì đúng là như vậy, Tăng Ái Dân chính là đang bày tỏ ngụ ý khác trong câu nói, vốn đã là đơn giản, nhưng giọng điệu được nhấn mạnh thì lại biến thành‘đặc biệt đơn giản’. ‘Đặc biệt đơn giản’ là ý gì đây? Chính là có thể qua loa không nói, một hai câu rồi cho qua.
Con đường quan trường này đã đi sáu năm rồi, Lục Xương học hỏi được cũng không ít, tất nhiên là nghe hiểu được ‘ngôn ngữ quan trường’ rồi, gật đầu rồi gọi điện cho Cục trưởng Thái. Sau khi thì thầm hai câu thì gác máy.
Nhìn thấy Lục Xương gác máy, Tăng Ái Dân thản nhiên hỏi:
- Anh ta nói sao?
Lời của Tăng Ái Dân tuy là rất bình thản, nhưng Lục Xương nhận ra được trong sự bình thản có chút cấp bách, anh đáp lời:
- Anh ta không nói gì, để tôi đi làm.