Liên tục thấm thoát vài ngày trôi qua, rồi tới buổi sáng một ngày nọ, Lục Thiếu Hoa mở to mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, lúc này mặt trời đã ngang con sào, ánh sáng xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu vào, mà bức rèm cửa phòng hắn thì không được kéo lại, ánh sáng rọi lên khuôn mặt Lục Thiếu Hoa làm cho da hơi chút nóng rực.
- Ài, cũng sắp 10 giờ rồi
Lúc này Lục Thiếu Hoa mới thức dậy, hắn vươn vai đứng dậy rồi mặc quần áo vào.
Loanh quanh một lúc cũng đã 10 giờ, Lục Thiếu Hoa cầm 1 ly sữa lạnh đặt ở trên bàn chuẩn bị mở TV xem tin tức thì một hồi chuông điện thoai reo vang làm hắn ngừng tay, cầm lấy ống nghe tiếp điện thoại.
- Alo! Ai đấy?
Lục Thiếu Hoa nhẹ giọng hỏi.
- Là tôi, Minh Chương đây.
Đầu dây bên kia trả lời ngay, thì ra là Lưu Minh Chương.
- Um! Có chuyện gì vậy?
Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa hỏi một cách vô thức rồi lại nói: