Đúng vậy, ông trời đúng là làm khó Lục Thiếu Hoa, cố tình không cho hắn ăn cơm nhanh như vậy, ngọn nguồn chính là vì trong lúc hắn đang chờ được ăn, Đao Ba ngồi không làm gì liền mở miệng:
- Tổng giám đốc Lục, tôi cũng rất thích xe của cậu làm, có thể mang cho tôi một chiếc không?
Đao Ba nói xong, nhìn về phía Hướng Hoa Cường, tựa hồ muốn hỏi ý đại ca, có cho phép y mua không.
- Đao Ba, cậu cũng muốn mua xe?
Hướng Hoa Cường hỏi.
Đao Ba không trả lời, gật đầu thừa nhận. Sau đó nói tiếp:
- Đại ca, em dùng tiền riêng mua, không phải tiền của bang hội.
Y là đầu mục khu Cửu Long của Tân Nghĩa An, sao không có tiền chứ, chỉ có điều Đao Ba nói như vậy vì sợ đại ca của mình hiểu lầm y lợi dụng tiền của bang hội. Tham ô công quỹ là điều tối kỵ trong bang hội!
Hướng Hoa Cường cười một tiếng, tâm tư của Đao Ba sao y không hiểu chứ, khoát tay, nói:
- Đó là chuyện của cậu, không cần hỏi tôi.
Nghe vậy, Đao Ba mới bớt hồi hộp, quay lại nhìn Lục Thiếu Hoa đầy mong đợi.