Nghe giọng Lục Thiếu Hoa rất nóng long muốn biết, Hứa Gia Thụy không dám dài dòng, mang chuyện bắt đầu từ khi anh ta vừa mới đến công ty thì có điện thoại đến, nói vụ việc khởi tố có kết quả rồi, chúng ta thắng rồi. Ờ! Chỉ có điều….chỉ có điều.
Hứa Gia Thụy không nói tiếp nữa, “chỉ có điều” một lúc lâu cũng không nói ra cả câu.
Hứa Gia Thụy ấp a ấp úng làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy bực, hướng về phía điện thoại quát.
- Đừng có ấp a ấp úng thế, có chuyện gì nói ra đi.
- Ừm!
Hứa Gia Thụy vâng một tiếng, cũng không vì bị Lục Thiếu Hoa Quát mà cảm thấy không thoải mái, lấy hết dũng cảm nói.
- Chỉ có điều tiền bồi thường lại không phải là năm mười ngàn đô la Mỹ.
- Không phải là năm mười ngàn?
Lục Thiếu hoa hỏi lại, sau đó hỏi tiếp.
- Thế là bao nhiêu?
- Vâng, chỉ có ba mươi ngàn đô la Mỹ.
Phía đầu dây bên kia Hứa Gia Thụy trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp.