Lục Thiếu Hoa làm sao không biết Lưu Minh Chương cẩn thận, dè dặt đâu, chỉ có điều hắn có nhớ lại, chỉ cần lịch sử không thay đổi, như vậy tất cả đều mọi sự việc hắn đều nắm bắt được. Muốn nói hai lần trước Lục Thiếu Hoa còn thật cẩn thận sợ lịch sử có sự thay đổi, không dám được ăn cả ngã về không, còn lần này hắn sẽ không sợ, bởi vì cho tới bây giờ, bối cảnh kinh tế còn không có quá nhiều biến động.
- Ha hả! Không cần phải để tâm như vậy, xem con số bên trong em cung cấp để so sánh đúng là có thể hành động, về phần anh phải thao tác như thế nào là chuyện của anh.
Dừng một lúc, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp.
- Hiện tại thời gian còn có gần một tháng nữa, trong khoảng thời gian này anh cẩn thận cân nhắc một chút, tranh thủ thực hiện tối đa hóa lợi nhuận đi.
Lục Thiếu Hoa nhìn Lưu Minh Chương mặt mày nhăn nhó. Không chịu đựng được, hắn đánh một mũi tên vào sự bình tĩnh của anh ta, đương nhiên những lời bên trong cũng có một câu ý tại ngôn ngoại. Có nghĩa là chỉ cần dựa theo số liệu hắn cung cấp mà thao tác, sai liền chịu lỗ, không trách anh ta.