Trên đường về Thâm Quyến, Trần Quốc Bang tranh thủ thời gian rảnh rỗi gửi thư cho một số chiến hữu, trong thư chỉ nhắc đến một chuyện chính là mời bọn họ qua đây giúp đỡ.Thư gửi đi rồi, Trần Quốc Bang mới lo lắng không yên, vì địa chỉ ghi trên thư là do hắn dựa theo trí nhớ để ghi, chỉ sợ ghi sai thì các chiến hữu sẽ không nhận được.
- Anh, anh đừng lo, nếu không gửi được thì thôi vậy.
Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ Trần Quốc Bang, thấy Trần Quốc Bang lo lắng như vậy thì hắn không nỡ, an ủi nói.
- Ài, anh có thể không lo được sao, thư đã gửi đi một tuần rồi, tới giờ vẫn chẳng có tin tức gì cả.