Lục Thiếu Hoa mặc kệ Tăng Vũ Linh cầm tay kéo đi, trên mặt mỉm cười tràn đầy quý mến, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tăng Vũ Linh, khi bốn mắt chạm nhau, ánh mắt lộ tình cảm dịu dàng và nhớ nhung. Ngoại trừ tình cảm và nhớ nhung ra ánh mắt Lục Thiếu Hoa còn ẩn chứa một tình cảm phức tạp, áy náy, đúng, chính là sự hổ thẹn.
Tuy có áy náy nhưng là do Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ, hắn không thể ở bên Tăng Vũ Linh mỗi ngày, bởi vì ngọai trừ tình cảm, Lục Thiếu Hoa còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, đó là sự nghiệp. Tục ngữ có câu, đàn ông con trai phải đem sự nghiệp đặt lên đầu, Lục Thiếu Hoa cũng vậy, hắn cũng là đem sự nghiệp của mình đặt lên trên, về phần tình cảm chỉ là xếp thứ hai.