Lục Thiếu Hoa nghĩ một hồi lâu cũng không ra một biện pháp chu toàn. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể nói:
- Chuyện này trước tiên cứ để sang một bên đã. Có thời gian tôi sẽ tìm ông Hoắc nói chuyện xem, tìm biện pháp giải quyết.
-Ừ!
Hà Thừa Ích gật đầu.
-Ừ? Chủ tịch, tôi có cách này không biết có được không?
Tần Tịch Thần nói.
Tần Tịch Thần là thiên tài, đồng thời tố chất tâm lý của cô cũng rất tốt, biết lúc nào nên làm cái gì, lúc nào không. Mặc dù trong lòng rất nghi vấn về vấn đề lỗ hổng tài chính, nhưng chẳng phải Lục Thiếu Hoa đã cho cô một cơ hội nói riêng đấy sao? Cô cũng chỉ có thể ngăn lại nghi vấn trong lòng, nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt.
- À? Nói xem nào.
Lục Thiếu Hoa hứng thú.
- Ừ, muốn tránh không cạnh tranh với tập đoàn Hoắc thị thì có rất nhiều biện pháp. Nhưng tôi cho biện pháp trực tiếp nhất là tăng cường giao lưu. Chỉ cần hiểu rõ kế hoạch tiếp theo của hai bên là gì, giao lưu một chút là có thể tránh được cạnh tranh. Có cạnh tranh cũng là cạnh tranh lành mạnh.