Lục Thiếu Hoa sửng sốt, nhưng nhìn thấy Hoắc Khoái Nguyệt gọi điện thoại cũng yên tâm. Hắn đoán chừng là cô tủi thân nên gọi điện thoại về nhà khóc lóc kể lể. Một công chúa nhỏ mới hơn mười tuổi, bị người ta quát lớn như vậy sao không tủi thân được. Dù có Lục Thiếu Hoa ở đó, nhưng ở nhà người khác sao bằng ở nhà mình, luôn luôn được đặt ở vị trí số một. Hoắc Khoái Nguyệt gọi điện thoại về nhà là điều dễ hiểu.
Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không nghĩ tới chuyện nhỏ này, vì Hoắc Khoái Nguyệt gọi điện thoại mà trở nên trầm trọng, cuối cùng càng lúc càng lớn, lớn hơn cả dự kiến của Lục Thiếu Hoa.
- Ông nội ơi, ông nội ơi! Cháu bị người ta ăn h**p.
Hoắc Khoái Nguyệt khóc nức nở trong ống nghe, nói xong lời cuối cùng thì nước mắt tuôn xuống không ngừng, giọng nói không rõ nữa.