Tâm lý của Hoắc Anh Đông lúc này như là một người đàn ông đã lột hết quần áo một người đàn bà, đang chuẩn bị bước tiếp theo, nhưng nghe thấy tiếng người đàn bà vang lên:”Dì à, đến đây. Chán quá, chán không thể tả được, mong muốn đã sắp đạt được, nhưng chỉ nghe thấy một câu ”thiên cơ không thể tiết lộ”.
Để làm cho Hoắc Anh Đông hết buồn bực, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lập tức bổ sung một câu:
- Bây giờ còn chưa thể nói với mọi người được, về sau mọi nười tự nhiên sẽ biết. À, thời gian cũng không còn sớm nữa, các vị, tôi về trước đây.