- Haha, Tiểu Hoa, cậu tới sớm thế!
Hoắc Anh Đông đang ngồi trên sa-lông nhìn thấy Lục Thiếu Hoa vào thì cười nói.
- Haha, có cơm miễn phí, cháu phải tới ngay chứ.
Lục Thiếu Hoa đùa giỡn nói.
- Ai da, cậu đúng là, bình thường thì đứng đắn ngay ngắn, bây giờ thì nói năng đưa đẩy, thật đúng là hết cách.
Hoắc Anh Đông bất đắc dĩ cũng không biết nói gì tiếp đành chuyển đề tài nói:
- Ngồi xuống đây một lát trước đã, chút nữa mới ăn được.
Lục Thiếu Hoa từ trước đến giờ cũng không khách khí, tự nhiên ngồi ở sa-lông nói:
- Ông Hoắc, hôm nay chắc không phải đơn giản là chỉ mời cháu đến ăn cơm chứ?
Đúng là Lục Thiếu Hoa hiểu rõ Hoắc Anh Đông, không có việc gì thì ông ta sẽ không mời hắn đến ăn cơm đâu.
- Haha, không phải tôi đã nói rồi đấy thôi, giới thiệu một người cho cậu.
Hoắc Anh Đông nói.
- Ừm.
Lục Thiếu Hoa đáp lại thản nhiên.