Lục Thiếu Hoa đứng lên, sau khi chào hỏi liền nói:
- Tôi tới từ Trung Quốc, từ khi tới Hồng Kông tới nay cũng được bốn năm rồi, các vị ở đây đều thấy rõ Phượng Hoàng đã phát triển thế nào, tôi cũng không nói nhiều nữa. Hôm nay các vị có thể có mặt đông đủ ở đây một phần do ý của ông Hoắc đây, một phần cũng là ý của tôi.
Nói chưa hết, Lục Thiếu Hoa đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều chăm chú nghe, hắn mới tiếp tục nói:
- Nói thế nào đây, mọi người đều là người Trung Quốc, theo lý là phải giúp đỡ lẫn nhau, nên tôi cho rằng chúng ta nên triển khai quan hệ hợp tác thân thiết, có tiền chúng ta cùng kiếm.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, cũng không nói thêm gì nữa, đây chính là mục đích của hắn, hắn muốn thành lập một thương hội người Trung Quốc, đúng vậy, một thương hội mới, tuy bây giờ Hồng Kông đã có Trung Hoa thương hội rồi nhưng những người trong thương hội đó không hoàn toàn là người Trung Quốc.
- Ừ, tôi thấy anh Lục Thiếu Hoa nói rất đúng, mọi người nên cùng nhau đoàn kết, triển khai hợp tác.
Lúc này Hoắc Anh Đông mới nói thêm, tuy y không biết bên trong cái hồ lô của Lục Thiếu Hoa đựng thần dược gì nhưng triển khai hợp tác cũng là ý muốn của y, hơn nữa cũng là kỳ vọng của y.